Kì Lạ
Ngày hôm sau, mẹ ta lấy hai chiếc váy một hồng một xanh, yểu điệu thanh khiết.
Bà nói: " Y phục là bên ngoài, rất quan trọng. Nhất là nữ nhân chúng ta, hai người mỗi đứa một cái. Dù là ai, cũng không được để người ngoài xem thường".
Cả hai đều vâng dạ.
Không cần nói, Lệ Phi rất vui mừng, ta để nàng chọn trước, vì ta cũng chả hứng thú gì mấy cái này. Nàng ta ôm cái váy màu hồng, ngắm nghía cả buổi chiều, cười đến không thể khép được miệng.
Ta thấy mấy hôm nay mẹ ta có chút thay đổi. Bà không chỉ không khắt khe với Lệ Phi, còn cho nàng quần áo, phấn son.
Mặc kệ đi, dù sao ai mà chẳng thay đổi.
Hôm nay cửa hàng khá vắng khách, từ sáng tới chiều chỉ bán được 3 thước vải Công rẻ tiền. Nên đầu giờ tuất đã bắt đầu dẹp hàng.
Về tới nhà cũng đã gần cuối giờ Tuất. Trong nhà tối om, chỉ dựa vào ánh trăng để thắp sáng đèn. Ta trở về phòng mình, giở quyển Du Kí đang nổi tiếng trên huyện, quyển sách đặc dày chữ với chữ. Tuyển tập cả trăm truyện trên thiên đình dưới địa ngục, yêu ma quỷ quái đánh nhau sức đầu mẻ trán.
Nhưng tất cả, dù nội dung hay mở đầu ra sao. Cuối cùng chính vẫn thắng tà.
Đến cuối giờ Tuất, ta nghe phía trước có tiếng người trò chuyện. Giờ này thì nói chuyện với ai nhỉ? Nghe kĩ một chút thì ta nghe được giọng mẹ ta. Thật khiến ta thắc mắc.
Quấn sơ lại phần tóc rồi đi về phòng trước, tiếng nói ngày càng lớn, càng rõ hơn tiếng của người nam nhân.
Vì đó là nam nhân, nên ta chỉ dừng ở gian trong, chờ mẹ ta quay vào. Bà vừa khép cữa, quay lại thì thấy ta. Ta chỉ chỉ tay phía ngoài, hỏi:" ai đấy mẹ?"
Mẹ ta vừa đi vào phòng, vừa nói :" Một kẻ thương buôn từ kinh thành đi Quan Nam. Đến Hiển Sơn phía đông huyện mình thì lạc với nhóm buôn, lưu lạc đến đây, xin tá túc một hôm. Haiz! Phận buôn như nhau nên ta cũng nên thông cảm."
Mẹ ta là dân buôn, suy nghĩ vô cùng chu toàn, để hắn ở ngoài hiên tá túc, vì dù sao trong nhà cũng chỉ có ba nữ phụ, tá túc thêm đàn ông, bị mấy cái hàng xóm lắm lời bàn tán, cũng chẳng biết là ra cái nỗi gì nữa.
Ta cũng chẳng đâu quan tâm. Về phòng, Ngủ!
Hôm sau, ta thức dậy vào đầu giờ thìn. Sau khi rửa mặt chải tóc, ta liền ra phía vườn sau nhà.
Hôm qua trên phố có bán mấy loại giống hoa, nghe nói chỉ cần một tháng sẽ có thể cho hoa.
Ta dùng nước tưới cho ước nhũn một khoảng đất rộng, sau đó mới dùng cây cuốc nhỏ đào sới chỗ đất ướt kia. Xong xuôi lại nhét mấy hạt giống to to nhỏ nhỏ kia xuống.
Phù!!! Cuối cùng cũng xong.
Tay chân người ngợm ta toàn vững lầy, phần tóc mai cũn xòa xuống trái và thái dương.
Khi vào nhà thì đã thấy Lệ Phi lau bàn trà, nhẩm lại thì bây giờ cũng đã đầu giờ thìn.
Ta về phòng thay lại y phục, quấn lại tóc, sau đó cùng Lệ Phi đến cửa tiệm.
Thật lạ, hôm nay Lệ Phi thật quá mức dị thường, từ lúc thấy tỷ ta, tỷ ta luôn cuối gằm mặt, chốc chốc lại mỉm cười, khuôn mặt luôn phiên phiến hồng. So với mấy ngày hôm trước lại càng kì quái hơn!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dò xét của ta, tỷ ta lại không kiềm liếc nhìn ta, lại đỏ mặt.
Ơ hay!! Bị trúng tà thuật thật à.
Cả ngày hôm nay tỷ ta luôn như vậy, ta có chút thắc mắc, hỏi mẹ ta : "Tỷ ta bị trúng dị tà gì sao? Có cần tìm thầy về không?"
Mẹ ta cười cười, nói:" Tiểu hài tử ngốc, khi con gặp một chính nhân quân tử đời con, con khắt sẽ như vậy."
Trong đầu ta lúc chính là hàng ngàn dấu chấm hỏi.???????(-.-)
Đến cuối giờ thân, cửa hàng cũng thưa bớt khách. Ta uể ỏi tựa lưng vào quầy hàng nhìn ra đường phố tấp nập, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó mất mát, haizz!! Lòng dạ thiếu nữ luôn như vậy sao!.
Cửa hàng đã không còn khách nữa, mẹ ta mấy anh Lý làm công nhân trong tiệm cùng Lệ Phi dọn bớt vải vóc vào kho. Chỉ để lại mấy loại trưng mẫu, nếu vẫn còn khách vào thì không cần vất vả khuân vát ra vào.
Vắng vẻ đến đầu giờ dậu, cửa tiệm đón một vị khách đến. Nam nhân vào y phường vô cùng hiếm hoi, đây còn là khuê y phường, lại càng hiếm hoi hơn nữa. Lại nói, tên này còn khá tuấn tú, có lẽ dùng khá nhiều thời gian để trau chuốt. Mẹ ta đi ra, gặp hắn thì khá bất ngờ, nói :" Ngô công tử sao vẫn còn ở đây? Còn chưa tìm được đoàn buôn sao?"
Hắn chấp tay thành quyền, nho nhã ngã người đáp :" À! Đã gặp được, đến để tạ ơn cưu mang của phu nhân đây"
Mẹ ta cười, nói:" Cảm ơn sao? Thật quá quý hóa, chỉ là đồng nghề đồng cảm mà thôi."
Hắn ngó nghiêng xung quanh, nói :" Chỉ mình phu nhân buôn bán ở đây sao?"
Mẹ ta khẽ nhíu mày :" À! Không, cho hỏi công tử muốn hỏi cái gì!?"
Lúc này Lệ Phi từ phía sau đi ra, nhìn thấy gã kia thì cả hai cùng ngẩn ngơ người Lúc lâu sau, mẹ ta ho lên một tiếng, đánh vỡ cái nhìn cháy bỏng của đôi nam nữ kia. Khuôn mặt của tỷ ta là thập phần thẹn thùng, trên má đỏ như phát sốt.
Haiz!! Bây giờ ta cũng biết tà thuật tỷ ta trúng phải là gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro