Đi kinh thành
Ngày tháng trôi đi nhanh như thổi, qua tết nguyên đán rồi lại đến tết nguyên tiêu. Chẳng mấy chốc mà ngày tuyển tú ở kinh thành đến. Mẫu thân ta sau khi chuyển một kiện hàng lớn đến công xưởng để may quần áo mùa hè, đang ngồi tính toán lại sổ sách. Chuyện sổ sách từ lâu đã chuyển nhượng lại cho Hoa tỷ, nàng hơn ta tầm 10 tuổi, nhưng lại thấp bé hơn ta. Nàng gả chồng được mấy năm thì chồng đi tòng quân, đến nay thì cũng năm năm chưa về. Nàng làm lụm vất vả để nuôi sống mẹ chồng cùng một đứa con trai, năm nay tầm tám tuổi. Cuộc sống của nàng từ ngày phu quân nàng đi tòng quân thật sự rất khó khăn, nàng làm không biết bao công việc nhưng thật sự không đủ để trang trải cuộc sống. Mẫu thân ta vì thương cảm mà nhận nàng ấy về làm việc. Ban đầu nàng làm công việc bưng vải vóc, sau đó hỏi ra thì nàng bảo nàng có biết tính toán, ngày xưa gia phụ có vài con chữ nên cũng yêu thương mà dạy cho nàng, vì thế mẫu thân giao cho nàng việc tính toán thu chi thay cho ta, ban đêm nàng còn nhận vải về để thêu hoa, kiếm thêm một ít tiền. Những lúc rảnh rỗi, ta cùng nàng ấy hay ngồi cùng nhau thêu thùa, tay nghề của ta cũng khá, nhưng so với nàng thì thua xa rất nhiều, nàng chỉ dạy ta nhiều thứ khiến việc thêu thùa của ta cũng giỏi hơn rất nhiều.
Mẫu thân ta đang gật gù khen ngợi Hoa tỷ việc tính toán ngày càng tiến bộ. Ta cười cười nói:" Phải thưởng thêm một ít"
Hoa tỷ ngồi bên cạnh liền đặt chiếc kéo trong tay xuống, lắc đầu mạnh mẽ nói: "Đó là công việc của ta, được khen ngợi đã khiến ta vui vẻ rất nhiều, còn thưởng thì ta không dám nhận."
Ta cũng chỉ cười mà không nói, bẵng một lúc lâu sau mẹ ta mới cất tiếng nói:" Bộ y phục đó ngươi đã thêu xong hay chưa."
Hoa tỷ kéo cộng chỉ lên, nói:" Vốn định thêu thêm vài cái hoa nữa cho thêm sặc sỡ. Chắc chỉ cần vài một canh giờ là xong thôi"
Mẫu thân ta gấp cuốn sổ lại, gật đầu rồi " Ừm " một cái. Hướng về ta mà nói:" Thạch hoa phường lại có trái cây ngâm băng, con có muốn ăn không ?"
" Hôm nay con cảm thấy vẫn còn lạnh một chút, lại muốn ăn bánh hoa quế hơn"
Mẫu thân ta lại ừm một cái, bảo Hoa tỷ trông coi cửa tiệm rồi ra ngoài. Sau khi người đi, ta cùng hoa tỷ ngồi thêu thùa, chốc sau tỷ ấy hỏi:" Muội đã chuẩn bị để lên kinh thành chưa? Chưa tới một tháng nữa thôi. Nghe nói giữa tháng hai là đã bắt đầu khởi hành rồi"
" Muội cũng không biết nên chuẩn bị cái gì nữa, cái gì nên có thì mẫu thân đã chuẩn bị từ lâu rồi, chắc đem theo vài bộ y phục, một ít bạc vụn, vài cây trâm cài. Còn phải đem Tiểu Kì theo nữa"
"Muội thật yêu thích con chim ấy nhỉ, nuôi nó thật mập mạp, sợ bây giờ đến bay nó cũng không thể bay nổi nữa rồi"
"Nghĩ cũng thật đúng". Ta bật cười liếc mắt nhìn con chim lười biếng lại tham ăn kia, không để ý mà nó đã mập đến cỡ kia, nhiều lúc còn chả thèm hót, đậu trên thanh gỗ nhỏ mắt cứ lim dim, đến khi đói lại la làng lên, đến nhức cả đầu, thật là một con chim đáng yêu.
Thời gian đến ngày lên kinh thành càng ngày càng gần. Cửa hàng của mẫu thân ta cũng trở nên tấp nập hơn, nhiều người nghe nói ở kinh thành lạnh lẽo, đến nỗi tuyết rơi. Nhiều gia đình khá giả còn mua quần áo dày dành cho mùa đông cho nữ nhi nhà họ. Từ lâu mẫu thân ta đã lựa cho ta những bộ y phục đẹp nhất, mắt thẩm mĩ của bà rất khá, nên khoản đó ta rất yên tâm mà phó thác bà. Không những thế, những đôi hài mới màu hồng, màu xanh, màu đỏ màu cam màu vàng bày đầy cả một chiếc bàn trà. Mười bộ y phục sặc sỡ, trâm cài, vòng tay, khuyên tai, vòng cổ, còn có đồ trang điểm. Mớ đồ chất đống đầy cả bàn. Mẫu thân còn suy nghĩ thử xem có cần gì nữa hay không:" Ta chuẩn bị thêm vài vòng ngọc nữa nhỉ?"
Mặt ta bí xị, bày ra vẻ như sắp khóc: "Đem đi quá nhiều như thế thì con sẽ mệt muốn chết mất"
Mẫu thân một tay sắp đồ, miệng nói:"Ta là không muốn con thua kém ai"
Ta cũng im lặng không nói gì, ngày mai phải lên đường rồi, không biết tương lai ra sao, nhưng trước mắt ta phải đối diện với việc xa cách mẫu thân. Mười chín năm sống kề cạnh, không xa rời nhau một tháng một ngày. Giờ đây là xa cách không biết bao giờ mới gặp lại, ngày dài tháng rộng, tự nhiên không biết bản thân phải xoay sở như thế nào. Ta bất giác hỏi mẫu thân:" Sau này người sẽ tới kinh thành để thăm nhi tử chứ?"
Câu hỏi làm mẫu thân ta ngừng tay lại, nhưng nhanh chóng tiếp tục gói gém đồ đạc, bà nói:" Con gái lớn phải gả đi thôi, gả đi rồi thì như bát nước đổ đi, ta cũng không thể lo lắng cho ngươi cả đời được"
Không khí chợt im ắng, ta chỉ chăm chăm nhìn mẫu thân xếp đồ, lâu sau mới nói tiếp:" Sau này người nhất định phải biết chăm lo cho bản thân, người hay vì làm công việc mà bỏ bữa, nếu người không thay đổi thì có hại cho cơ thể lắm. Còn nữa, người hay thức khuya dậy sớm, lúc trước con hay xắc thuốc bổ cho người uống, nay không có con nữa, người phải ngày ngày tự bồi bổ bản thân. Như thế con ở xa mới yên lòng được"
Mẫu thân ta ngừng tay lại, vỗ nhẹ vào mặt ta một cái, vờ mắng:" Cái tiểu quỷ này ngươi cứ lo lắng quá mức, ta cũng đâu phải con nít, ngươi khỏe mạnh thì tự khắc ta khỏe mạnh thôi"
Dạ một tiếng rồi cuối gằm mặt. Mẫu thân ta cũng đi về phòng, cố nén nước mắt để không phải khóc. Chuyến đi kinh thành này đối với ta là vô cùng mong đợi, nhưng cũng cực kì không nỡ. Mẫu thân ta đã trạc tứ tuần, từ trẻ đã lăn lộn mua bán, thức khuya dậy sớm, chịu bao nhiêu khổ cực. Vì thế sức khỏe luôn không được tốt. Giờ bản thân sắp không thể ở bên hầu hạ chăm sắp. Ta thấy lòng mình buồn bã thập phần.
Nửa đêm hôm ấy ta không thể vào giấc được, trằn trọc mãi. Thế là ta ôm chiếc gối nhỏ đến phòng của mẫu thân. Đèn còn sáng, bà vẫn còn thức. Nhẹ gõ cữa, thỏ thẻ hỏi:" Mẫu thân ơi, là con đây"
"Vào đi"
Bà đang mặc một một đồ ngủ mỏng, tóc thả dài. Tóc bà ngày càng có nhiều điểm bạc, khóe mắt đã nhăn nheo và xuất hiện nhiều đồi mồi. Ta bước đến bên giường, đặt chiếc gối nằm xuống cạnh mẫu thân. Giống như ngày bé vậy, những khi sấm chớp nổ vang trời. Ta sợ hãi đem gối qua phòng mẫu thân. Nằm trong vòng tay người rất ấm, người sẽ kể chuyện cho ta nghe, có thể là chuyện cổ tích. Hay là chuyện của người cùng phụ thân từ lúc gặp gỡ nhau đến lúc thành hôn như thế nào. Hôm nay cũng vậy, ta ngiêng người ôm lấy bà, hít hà mùi hương của bà, thật dễ chịu, mùi hương của cỏ cây, man mát. Bà bắt đầu kể:"Lúc sinh ngươira là đứa con đầu tiên nên sinh ra rất khổ sở, đến tận hai canh giờ mới lôi ngươi ra bên ngoài được. Lúc ngươi vừa ra đời thì khóc rất lớn, bà mụ nói ngươi tuy là nữ nhi nhưng khóc còn to hơn mấy nam nhi khác mà bà đã đỡ đẻ. Nói ngươi hẳn là phúc khí sẽ rất lớn. "
Ta dụi dụi mặt vào cánh tay của bà, hỏi: " Phụ thân lúc đó có vui mừng không?"
Bà bỗng im lặng không nói gì, sau đó thật lâu, đến khi ta đã mơ hồ chìm vào giấc ngủ mới nói:" Hắn là một người đàn ông tốt, luôn biết giữ lời nói của mình"
Đêm ấy ta ngủ rất ngon, tựa hồ như trước giờ chưa bao giờ được ngủ ngon như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro