Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo Phố Cùng Cố Nhân

Gà vừa gáng canh ba, cung nhân trong phủ vẫn còn say giấc, trăng sao còn sáng vằng vặc. Trên tay ta cầm một ngọn nến nhỏ, ánh sáng le lói chỉ có thể soi sáng một khoảng nhỏ, ta lò mò ngồi dậy rửa mặt, chải tóc, trang điểm, vận một mộ y phục mới rồi lấy túi tiền đã chuẩn bị từ hôm qua nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài. Trời vẫn còn tối lắm, ếch nhái với cả dế kêu om ỏi ở trong bụi cây phía trước dãy phòng. Ta rón rén, nhẹ nhàng dựa vào trí nhớ đi đến gian nhà  đặt cái thang. Nhìn nó có vẻ nhỏ và thấp, nhưng lại vô cùng nặng, một tay cầm ngọn nến một tay kéo cái thang, lại phải thật nhẹ nhàng, không để phát ra tiếng động. Suy nghĩ một chút, ta đặt ngọn nến trên một cái kệ cao, sau đó mới dùng toàn bộ sức lực để nâng cái thang kia ra bên ngoài. "BỤP"!  Một tiếng va chạm lớn phát ra, ta như nín thở lo lắng, dừng lại một chút, ta quan sát xung quanh, may mắn là không có ai. Ta quyết định rồi, được ăn cả ngã về không, ta nhích mạnh một cái. Chỗ phía sau cái thang phát ra một âm thanh khe khẽ rồi rơi ra ngoài, may mắn vẫn giữ được trên tay ta, không có rơi xuống đất. Đặt cái thang xuống, ta thở hắt ra một cái, rồi với tay lấy đèn, tay xách nách mang men theo con đường nhỏ, vượt qua một hòn giả sơn, lách qua một bờ tường nữa là đến nơi mà ta mong muốn. Haha! Trời không phụ lòng người, đống thùng lớn kia vẫn ở đó, ta lại đặt đèn cầy ở một góc, trèo lên một cái thùng thấp, rồi lại trèo lên một cái thùng cao hơn sau đó dùng lực kéo cái thang, đặt cố định trên chỗ cao nhất. Lúc đang lấy đà trèo lên chỗ cao hơn, chân ta lỡ đá đổ cái thùng nhỏ kia tạo ra một âm thanh không hề nhỏ. Kệ đi, giờ này thì có ai ở đây, không cần lo lắng. Từng bậc từng bậc trèo lên thang, đường phố bên ngoài dần hiện, nhưng vì quá tối, ta chỉ thấy mờ mờ mà thôi.

"Ai ở đó"

Một giọng nói nghiêm nghị, sắc bén vang lên khiến ta giật bắn mình. Hai tay ta nắm chặt cái thang cố định để không bị ngã. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta bất giác nhìn xuống phía dưới, hiện tại bản thân ta cách cái đèn cầy kia đã rất ra, có thể nói, khoảng cách giữa ta và mặt đất là rất cao. Chân ta bất giác run rẩy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hai tay vẫn một mực nắm chặt cái thang, nó như một sợi dây cứu mạng ta vậy, ta cảm giác chỉ cần sút ta ra là thịt nát xương tan. Nhưng bây giờ chân ta cứ mềm nhũng, cơ hồ cũng không thể trèo lên cao hơn nữa. Đến bây giờ ta mới nghĩ đến một chuyện, nếu ta trèo lên kia được thì sao có thể bước xuống kia được nhỉ? Ta hồ đồ quá! Ôi trời phật ơi giờ con phải làm sao đây.

"Là ai?"

Giọng nói kia lại vang lên, nghe rất quen cũng rất lạ. Ta lớn tiếng, nói:" Ta là Vương Lệ Phi"

"Thì ra là tiểu thư, mời tiểu thư leo xuống, trên cao nguy hiểm"

Thật ra thì bây giờ ta cũng đã muốn xuống, nhưng vốn dĩ là không thể, ta cơ hồ cảm giác như chiếc thang nó đang di chuyển vậy. Ôi trời phật ơi! Con chết mất thôi!

"Mời tiểu thư xuống ạ"

Giọng nói kia vẫn từ từ chầm chậm vang lên. Ta la lớn: " Ta không xuống được"

Khựng lại một chút, không gian bông yên tĩnh, bỗng chốc ta nghe thấy tiếng tim ta đập bình bịnh.

"Tại hạ thất lễ"

"Ầm" một cái, ta cảm thấy bản thân được nhấc bổng lên, vòng eo bị siết chặt, phía sau gáy đập vào bờ ngực rắn chắc. Thoáng một cái ta đã ngồi bệt xuống đất, toàn thân không tự chủ mà run lên bần bật.

Thì ra là Quân Hoang, ta bây giờ nhìn hắn thật là cao lớn. Hắn nhìn ta một lúc, sau đó quay lại bộ dạng cung kính, nói: " Không biết tại sao tiểu thư lại ở đây?"

"Ta muốn ra phố". Ta đứng bật dậy, cơ bản thì chân vẫn vô cùng run rẩy, dáng đứng siêu vẹo.

Ta cảm thấy hắn khựng lại một chút, rất nhanh lại quay về vẻ mặt ban đầu:" Tại hạ không dám ngăn cản"

Ta bức xúc nói:" Là các ngươi ngăn cản ta đi mà, bây giờ lại nói không dám"

"Mời tiểu thư về phòng, tại hạ sẽ dạy dỗ lại đám hạ nhân"

"Dạy dỗ? Dạy dỗ thế nào"

"Làm sai thì nên phạt"

Ta cảm giác có chút sợ hãi, giọng nói của hắn luôn chậm rãi, nhưng rất vô cảm, chưa từng nghe hắn bày tỏ chút gì cảm xúc. Ta không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn nói phạt là phạt cái gì. Có khi nào là gi*t người không? Giống như trong mấy truyện du kí ta đọc lúc trước. Suy nghĩ này thật khiến ta sợ hãi!

"Không! Không! Không cần phạt đâu, là do ta muốn đi thôi"

"Hầu hạ tiểu thư không tốt là lỗi của bọn họ"

" Không! Không! Là do ta muốn ra ngoài dạo phố nên mới lén đi, không liên quan gì bọn họ"

Hắn "vâng" một tiếng rồi không nói gì nữa, im lặng đưa ta về phòng.

Vừa trở về phòng thì trời cũng đã hừng sáng. Đèn ở các phòng cũng bật sáng trưng. Tâm trạng ảo não cực độ, ta lười nhát nằm trên giường trùm chăn kín mít đầu, hết thở dài lại thở ngắn, lăn qua lăn lại đến khi trời đã sáng hẳn. A Đào bưng chậu nước ấm đến, nhẹ giọng gọi:" Mời tiểu thư rửa mặt"

Nhấc thân thể uể oải, phần lưng hông hơi đau nhức, bàn tay có vài vết trầy nhỏ, nặng nhất là cái mông này, không biết là nó có bị bầm hay không nữa.

Đến sau giờ nghỉ trưa, ta ảo não ngồi ở sân đình viện nhìn mấy đám mấy trôi lơ lửng trên bầu trời. Trời hôm nay đẹp lắm, nhưng ngày nào cũng xem thì cảm thấy hết thú vị rồi.

Tiểu Hoa nhẹ nhàng đi đến, bẩm rằng  quản gia cần gặp. Ta bây giờ thân thể đau nhức nên càng lười nhác hơn, vì thế đã bảo ông ta tự mình đến đây. Lão ta vẫn luôn kính cẩn, lễ nghĩa, hắn nói:" Bẩm tiểu thư, tướng quân muốn gặp ngài".

"Có chuyện quan trọng hay sao?" Ta hỏi.

"Nô tài không biết".

Tiểu Hoa dắt ta vào phòng thay đồ chải tóc, sau đó đến thư phòng của hắn. Ta nghĩ có khi nào hắn muốn trách phạt ta hay không? Dù sao ta cũng vừa làm chuyện thất lễ, nhưng mà ta cũng là khách mà, trên danh nghĩa là muội hắn. Chắc không phải đâu nhỉ.

Đến đây thì ta đã hiểu tại sao lúc sáng ta bị hắn phát hiện rồi. Thư phòng hắn sát ngay bên chỗ đống hàng hóa kia, ta lại nhiều lần phát ra âm thanh lớn vậy, không phát hiện ra mới là chuyện lạ.

Khi vào phòng, hắn bảo bọn hạ nhân đi ra hết bên ngoài, khi chỉ còn ta và hắn, hắn dẫn ta vào một mật thất ngay sau gác sách. Bên trong là một gian phòng nhỏ, ở giữa là một chiếc bàn gỗ, xung quanh là bốn cái ghế thấp. Ở đó có một người ngồi nhìn ta, hắn có một làn da hơi sạm màu, đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi môi mỉm cười như có như không, thân thể nhìn có vẻ rắn chắc hơn mấy năm trước - Doãn Kì.

Bây giờ trong căn mật thất chỉ còn mỗi ta và Hoãn Kì, hắn nhìn ta rất lâu, rất lâu. Ta cũng vậy, ta thật sự rất nhớ hắn, trước đây ta luôn ao ước được gặp lại hắn, nhưng bây giờ cảm giác lạ lắm, cảm giác không được tự nhiên như trước kia, đối diện hắn ta không biết nên nói gì nữa. Có lẽ hắn cũng vậy, chỉ biết nhìn nhau thật lâu thật lâu.

Rất lâu sau đó, hắn mới mở lời:

" Nàng vẫn khỏe chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro