Bệnh Tương Tư
Bầu trời chuyển thành sắc tím, tiếng mấy con chim chóc tìm nơi trú ẩn vang vang cả một vùng trời.
Trong cửa tiệm lúc này, không khí thật là lạ lùng, trước giờ ta chưa từng được biết những chuyện này, cho nên bản thân cũng không biết phải làm sao. Chỉ là nhìn thấy Lệ Phi, tỷ ta vừa cuối gằm mặt, muốn cười nhưng lại ngại ngùng cuối đầu, còn gã đàn ông kia cũng cười cười, gãi muốn rách cái da đầu.
Ta ho một tiếng, chính thức xuất hiện trong không gian chật hẹp này, nói :" Lệ Phi, chẳng phải ta nhờ tỷ đi mua thêm mấy giống hoa sao, bây giờ không mau đi đi"
Tỷ ta có chút giật mình, bởi ta cũng chưa có bao giờ nhờ tỷ ta việc này. Ta trừng mắt, nói:" Còn không mau đi"
Tỷ à! Ta muốn tạo không gian riêng cho hai người đó!. Tâm can ta gào thét.
Lệ Phi có lẽ không hiểu, nhưng cũng luống cuống ra đi.
Gã đàn ông kia là lái buôn, hẳn là một kẻ tinh ý, nói chuyện cùng mẹ ta mấy câu rồi dùng ánh mắt cảm kích nhìn ta cúi chào cũng nhanh chóng ra đi.
Mẹ ta quay lại nhìn ta khẽ lắc đầu.
Khoảng hơn một nén nhang sau tỷ ta mới quay về, phiến hồng trên gò má lại càng dày, đưa cho ta túi hạt giống, rồi lại lả lướt chạy ra phía sau.
Đến đầu giờ tuất, ta quay về nhà. Bầu trời tối nay đen kịt, gió mang khí lạnh đánh vào mặt lạnh buốt, đi được nửa đường thì trời cũng mưa to, ta vội vàng chạy đến bên một mái hiên, phần đá lởm chởm trơn ướt hắt lên mùi khó chịu. Thoáng nhìn thì có đứng đợi tới sáng thì cũng chưa chắc ngớt mưa, trên đường cái vẫn còn thưa thớt người chạy vội trở về nhà. Ta cũng đánh liều, liền báng mạng nhào vào làn mưa, ỳ ạch ỳ ạch chạy.
Chạy đến cây cầu nhỏ, phía bên kia cầu cũng có vài người chạy lại, cả người ta ướt sũng. Phía dưới chân, đôi giày thêu hoa ngấm đầy nước mưa nặng trình trịch, muốn rơi ra khỏi bàn chân. Ta vừa chạy, vừa cố giữ đôi giày không rơi. Thật quá mệt đi.
Đi đến giữa cầu, đám người áo đen cũng vừa hay lại đến, cây cầu vô cùng nhỏ, ta ép sát người phía thành cầu để không động phải bọn nam nhân này.
Thế nhưng, có cái tên trời đánh nào đó tông thẳng vào ta, làm cả cây trâm cùng chiếc giày bên phải của ta trôi xuống dưới cầu. Ta có chút hoảng hốt ngước lên nhìn tên nam nhân kia, trong đêm đen ta chẳng thấy hắn già trẻ tròn méo ra sao, chỉ biết hắn khá cao, hơn ta cả cái đầu.
Ta trừng mắt nhìn hắn. Song lại nhìn xuống chân của mình, haiz giày của ta.
Ta đánh liều lết chiếc giày còn lại chạy hụt mạng về nhà. Về đến nhà ta liền ném luôn chiếc giày kia qua một bên, tìm một y phục mới thay vào, lại đi hong khô lại tóc. Lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Buổi sáng trời khá trong lành, sau khi rửa mặt chải tóc, ta lại bắt đầu vác túi hạt giống to tướng kia ra vườn, đúng là tự hại thân mà. Bao nhiêu như này biết vun đất đến khi nào?
Ta nặng nề bì bạch uỳnh uỵt cuốc sới đất. Đương nhét dở mớ hạt giống vào lòng đất, thì ta nghe tiếng Lệ Phi bên trong vọng ra:" Vân ơi, sao cái này chỉ còn một chiếc thế?"
Ta mới nhớ lại đêm qua, chiếc giày mất rồi, haiz!! Chốc lát phải mất công đi tìm về.
Ta trở lại với công việc, cũng không trả lời Lệ Phi.
Đến giữa giờ tỵ thì cũng xong, trời nắng rất gắt. Mồ hôi túa ra không ngừng, ướt hết cả vạt áo trong. Ta đi đi xối mấy gáo nước lạnh, tùy tiện rút bộ y phục trong tủ, sau đó quấn lại mái tóc rồi mới ra cữa tiệm.
Lúc đi qua cây cầu kia, ta ngó nghiêng ngó ngửa. Tìm mãi chẳng thấy chiếc giày. Phía dưới cầu là mấy bụi cỏ cao lớn. Tìm mãi củng chẳng ra.
Haiz!! Chắc là lũ chó hoang tha mất rồi.
Trời nắng rất gắt, tóc ta vì mồ hôi mà bếch lại với nhau. Trong cửa hàng lại vô cùng mát. Vừa bước vào cửa, không khí đột ngột thay đổi làm ta bất chợt rùng mình.
Tỷ ta từ phía sau bước ra, trên tay bưng một đĩa Lê hoa tuyết mát lạnh. Ta bước lại quầy bỏ mấy miếng vào miệng. Thật là khoái cảm.
Tỷ ta hôm nay cũng mặt bộ hồng y giống ta, quả thật trùng hợp.
Tính toán sổ sách gần nửa canh giờ, ta thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ bị bệnh rồi. Ta đi vào buồng trong nằm nghỉ ngơi. Thoáng tý đã ngủ say.
Đầu ta đau lắm, mở mắt ra ta giật mình khi thấy một tên nam nhân bên cạnh, còn đang đứng trên cầu. Trên tay hắn cầm chiếc giày của ta. Nho nhã trả nó lại, môi mỉm cười.
Ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn, mơ hồ chỉ thấy hắn cao hơn ta cả cái đầu còn mỉm cười.
Bỗng tay còn lại vươn lên, cầm lấy cằm ta ghì sát vào mặt hắn, mặt ta vô cùng khó chịu, rê tê nóng nóng.
Ta thấy hắn nới lỏng tay, buông cằm ta ra, quay lưng lại với ta, có vẻ chuẩn bị bỏ đi. Bỗng một lóe sáng phóng lên. Trên tay hắn là một trường kiếm sắc bén, cảm tưởng như chỉ cần nhẹ nhàng hạ xuống, thì đầu ta cũng có thể rơi rớt vậy.
Phải nói ra sao cái hoảng sợ của ta đây?. Trường kiếm dần dần kề sát cổ ta, nhanh chóng đầu ta có thể rơi trên đất. Ta dùng hết sức bình sinh để hét lên.
Ta nhắm nghiền mắt, bên tay cảm giác đau đau tê tê bùng lên, mở choàng mắt, khung cảnh quen thuộc hiện ra. Phùuu! Ác mộng chết tiệc. Làm ta tưởng Giang Nam Tứ Hải không thể đi được nữa chứ.
Lệ Phi từ phía ngoài bê vào một bát thuốc lớn. Mùi thuốc nước gắt gao lan tỏa trong phòng, ta bất giác ho khù khụ mấy tiếng.
Mẹ ta hiền lành nói:"Uống bát thuốc lại ăn mứt sẽ không đắng nữa."
Cố gắng nuốt trôi bát thuốc, mẹ ta đã ra phía trước tiếp khách, chỉ còn mỗi lệ phi trong phòng.l
Nhìn cổ tay tỷ ta có cái vòng tay bằng ngọc, nàng còn chốc chốc nhìn nó lại đỏ mặt. Ta lại chẳng thừa biết là do cái tên nam nhân kia tặng sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro