Tấm Cám-người kể chuyện
Chương 1: Số kiếp bi thảm
-Thầy giáo đẹp trai, năm ngoái khi chị em học, truyện rõ ràng là có cái kết thảm khốc hơn nhiều mà. Tại sao giờ lại thành ra thế này?
Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên, càng không phải là lần duy nhất cô học trò nhỏ tên Hạ Linh này đặt ra những thắc mắc kiểu này với tôi.
-À, bộ vừa thay đổi đôi chút về cái kết của truyện để phù hợp với các em nhỏ và tinh thần nhân đạo của truyện hơn đó mà. Thật ra thì cái kết này so...
-Ây da! Em biết ngay mà. Chắc chắn các cô các chú trên bộ cũng cảm nhận sâu săc sự tàn nhẫn của Tấm nên mới phải thay đổi kết chuyện. Haizz, điều này ngay từ khi còn nhỏ, thiên tài văn học là em đây đã lĩnh hội được rồi. Đến bây giờ mọi người mới nhận ra, chẳng phải cũng hơi muộn rồi sao? Phải không thầy?
-Thật ra thì chuyện này cũng nên đứng trên nhiều góc độ để nhận xét. So với những chuyện mẹ con Cám làm thì Tấm...
-Nếu thầy là Tấm thì thầy cũng sẽ làm như thế sao? Cũng sẽ làm mắm người chung sống cùng mình suốt bao nhiêu năm?
Này này này, ai mới là thầy đây hả? Tôi còn chưa nói xong mà? Rõ ràng con bé này không tôn trọng kẻ đang đứng trên bục giảng này, rõ ràng đang cố tình làm khó tôi đây mà. Trời ạ, tôi chỉ muốn làm một an tĩnh mĩ nam tử, muốn đơn giản hoàn thành kỳ thực tập mà cũng khó vậy sao? Lẽ nào đẹp trai là có tội? Lẽ nào giỏi giang, thông minh kiệt xuất, học chuyên toán mà trở thành giáo viên dạy văn là có lỗi? Chẳng lẽ là vì bản thân có ngoại hình chói lóa, là thanh niên tiêu biểu của thế kỷ 21 nên người người đố kỵ? Sống trên thế gian này quả thật không dễ dàng gì! Đúng là hồng nhan bạc phận mà!
Ông trời ơi! Không lẽ ông không nghe thấy tâm nguyện của kẻ hèn này? Sao đến tận bây giờ mà chuông vẫn chưa reo? Có phải vì trước đây khi đi học con có chót lỡ gây khó dễ cho các vị giáo viên đáng kính nên bây giờ bản thân mới bị báo ứng? Ngay những ngày đầu thực tập đã gặp được cô học trò cực phẩm? Nếu vì lý do đó thì con đã ân hận, vô cùng ân hận rồi!
Reng...reng... Quả đúng là trời xanh có mắt, cuối cùng thì người cũng thấy thương kẻ bất hạnh vô ngần này.
-Vấn đề này rất thú vị, thầy sẽ về nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ có cơ hội được trao đổi kỹ hơn với các em. Bây giờ hết giờ rồi, thầy chào cả lớp nhé!
Dùng hết khả năng vận động của bản thân, tôi cố gắng nhanh nhanh chóng chóng xuống lấy xe phi về, sợ rằng ở lại đây dù chỉ là thêm một phút giây nữa thôi, bản thân sẽ bị mồ hôi của chính mình nhấn chìm, về nhà không cần tắm nữa cũng nên.
***
Bạn có muốn biết cảm giác của tôi hiện tại không? Chính là cảm giác cả thế giới đang chống lại mình đó!
Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Đi dạy thì bị học sinh làm khó. Về thì xe hết xăng, dắt bộ 4km để đi đổ xăng, đến khi đổ xăng xong lại cán phải đinh. Những tưởng về nhà có thể an toàn, ai dè vừa bước vào cửa đã dẫm phải "mìn" mèo. Ông trời ơi! Kiếp trước con đã làm gì nên tội mà kiếp này mọi xui xẻo trong nhân gian người đổ hết lên đầu con như vậy chứ?...
Phải đi ăn, phải ăn. Có thực mới vực được đạo. Phải ăn no mới nghĩ ra được đối sách thay đổi cuộc đời. Bụng đói thì không thể làm việc. Đi nấu cơm đã. Nấu cơm xong sẽ đi tắm. Đã quá mệt mỏi rồi.
***
Ngày hôm nay tôi đau khổ nghiệm ra một chân lý, một khi bạn đã xui xẻo, bạn nhất định không chỉ gặp một chuyện xui, mà là mọi đen đủi trên đời này đều sẽ đổ ập xuống đầu bạn một cách không thương tiếc. Tại sao ư? Hết ga rồi! đơn giản vậy đó. Cái này bạn có biết thiên hạ gọi là gì không? Chính là khổ tận cam lai. Là chó cắn áo rách.
-Maria, em nói xem, liệu ngày mai cuộc đời của anh có tươi sáng hơn không?
"Méoooo"
Ẩy, mi không thể vì ông chủ nhân hậu tốt bụng này mà nói dối một lần được hay sao. Cớ sao mi lại thật thà như vậy chứ. Thật là quá đau lòng mà.
-Maria, anh đã dạy em bao nhiêu lần, sống trên đời này tốt nhất đừng có thật thà quá. Em cứ như vậy, không chỉ mình anh đau lòng mà em cũng rất có thể sẽ bị đói đấy. Hiểu không hả?
Maria ngước đôi mắt xanh trong veo ngây ngốc nhìn tôi. Nhất định là đang định dùng mỹ nhân kế đây mà. Nhưng mà tiếc quá, với kẻ có định lực tốt đến mức 22 tuổi chưa từng để cô gái nào lay động thì mấy trò vặt vãnh này có là gì chứ. Chậc chậc.
Thật ra thì FA bao nhiêu năm không quan trọng, quan trọng là hết cá rồi! Dù sao thì hôm nay chủ nhân nhịn đói, kẻ làm tôi tớ cũng không thể ung dung nhét cá đầy bụng dược.
Ông trời ơi! Đến bao giờ cuộc đời con mới có thể nở hoa đây chứ? Tại sao người hiền đức như con đây lại phải chịu đọa đày như vậy! Thật bất công mà.
-Xin lỗi em, ở cùng một kẻ vừa xui xẻo vừa bất hạnh lại còn nghèo như anh, em phải chịu không ít cực khổ rồi! Đi. Cùng anh đi vun đắp tương lai.
Maria là "bạn gái" duy nhất của tôi. Có lẽ vì nhận thấy con trai của mình đã cô đơn quá lâu, nên mẹ nhất quyết gửi em từ quê lên để tôi chăm sóc. Có em thì cũng vui hơn thật đấy nhưng vấn đề lớn nhất chính là em vẫn chưa quen được với nếp sống văn minh của nhân loại: đi vệ sinh đúng chỗ. Hơn nữa thái độ của em rất tùy tiện. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cào tôi. Còn có tính cách rất rất kiêu kỳ. Nhiều khi chính bản thân cũng không hiểu, tôi rốt cuộc là ông chủ hay là thằng nô, con sen nữa. Nhưng mà dù sao thì Maria cũng giúp cuộc sống tẻ nhạt của tôi bớt đi phần nào nhàm chán.
Còn hơn hai mươi ngày nữa tôi mới kết thúc kỳ thực tập. Đúng là ác mộng. Chuỗi ngày ăn, ngủ, soạn giáo án, đi dạy sẽ còn lặp lại trong từng ấy ngày nữa. Cứ như vậy thì bao giờ mới tìm được bạn gái, bao giờ mới hết FA? Nhắc đến mới nhớ, bài giảng của ngày mai tôi vẫn chưa soạn xong. Phải đi soạn giáo án đã.
Ngày mai vẫn là dạy tác phẩm cổ tích bất hủ: Tấm Cám. Ngày mai sẽ không có cô học trò nào hỏi mấy câu đại loại như "có cảm thấy Tấm ác hay không?" chứ. Học sinh ngày nay sao lại có nhiều thắc mắc như vậy. Chỉ là câu chuyện cổ tích, tranh cãi ác hay không ác, tàn nhẫn hay không tàn nhẫn để làm gì chứ? Những người khác đi dạy chắc sẽ khong rơi vào hoàn cảnh tương tự chứ?
Ây da! Thật là đau đầu chết đi được.
Shitttt! Lại vứt sách ở đâu mất rồi. Đến khi nào thì đời mới có thể lên hương đây trời!
Ngưng than vãn, phải đi tìm sách đã...
-MARIAAAAAA!
Tại sao ngay đến cả mi cũng đối xử tệ bạc với tao như vậy hả? Hả? Mi có biết với người giáo viên sách có ý nghĩa như thế nào không? Không chỉ là bạn đồng hành mà nó còn chính là cần câu cơm đấy. Vậy mà... Vậy mà mi không những cào rách nó, lại còn tè lên đó nữa. Đây là đồ chơi của mi sao? Là nơi phóng uế của mi đấy à? Thật không thể chịu nổi nữa mà.
"Meoooo"
Đừng có dụi người vào chân tao, cũng đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tao. Định cùng mỹ nhân kế? Cute kế? Vô ích thôi. Nhất định ta sẽ gửi mi về nơi sản suất. À không, sẽ không nói chuyện với mi trong một ngày. Không. Một tuần. Nhất định thế.
-Phải biết tự hài lòng với cuộc sống hiện tại! Phải biết tự hài lòng với cuộc sống hiện tại! Phải biết tự hài lòng với cuộc sống hiện tại! Chí ít thì hiện tại tôi cũng đang được sống trong ánh sáng văn minh của nhân loại, chí ít thì vẫn hơn những nơi ngay cả điện thắp sáng cũng không có. Đúng không?
Ngày hôm nay dù không muốn chút nào nhưng vẫn phải thừa nhận, tôi không chỉ xui xẻo mà còn thối mồm độc miệng nữa. Chỉ vừa mới nghĩ đến điện là mất liền. Mắt đã cận rồi giờ đây lại còn phải lần mò trong bóng tối.
Damn it! Va phải chân bàn rồi.
Nếu sớm biết cận khổ thế này thì ngày xưa đã không thức khuya cày game, đã không vì muốn nhìn trí thức hơn mà cố tình đeo kính. Các bạn nhỏ thấy đấy, đôi mắt của chúng ta rất quan trọng. Vì thế các bạn phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ đôi mắt của chính mình. Kẻo sau này cận rồi sẽ...
Khoan đã! Tôi đang huyên thiên cái nồi gì thế? Chắc không phải vì nay gặp nhiều chuyện quá nên đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi chứ?
"Méooooo..."
Ahhhh! Thành thật xin lỗi. Anh không cố ý dẫm lên đuôi em đâu. Anh thề. Chẳng qua là do em đen thùi lùi một cục nên anh không nhìn thấy em nằm đây thôi. Thật đấy. Ngày mai anh sẽ dắt em đi nhuôm tóc. À không. Dẫn em đi nhuộm lông. Anh rất lo cho em mà, đúng không?
Cầu trời khấn phật là không va vào đâu nữa.
Binh...á á á...rầm. Holy shit! Có cần linh nghiệm dữ vậy không...
***
Tôi ngủ đã bao lâu rồi? Không rõ. Chỉ biết rằng hiện tại tôi không chỉ đau đầu, mà là toàn thân đều đau. Đau ê ẩm. Đúng là già rồi, xương cốt không còn được như xưa nữa.
Nhưng mà... đây là nơi quái quỷ nào vậy? Không phải phòng trọ, không phải nhà tôi, lại càng không phải bệnh viện. Nơi này, quả thật là có chút kỳ quái. Đúng! Vô cùng kỳ quái.
Không lẽ bản thân đã bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi? Ha ha, ha ha! Từ giờ không uống fishi nữa trí tưởng tượng bay cao bay xa quá rồi.
-Nương nương, Tiểu Oa dậy rồi này!
Tiểu Oa? Tiểu Oa là ai? Sao cái tên nghe quê mùa dữ vậy?
-Đem nó lại đây.
-Dạ!
Oa! Mỹ nhân! Nhưng mà ăn mặc như thế này có phải hơi khoa trương, lòe loẹt quá rồi không. Quan trọng là, cô ta uống sữa gì mà cao lớn vậy chứ? Vinamilk à? Hay Mộc Châu, Ba Vì? Thân hình này không đi làm cầu thủ bóng rổ, bóng chuyền thật quá lãng phí. Đúng là phí phạm tài nguyên quốc gia, dân tộc mà. Nhưng mà cao quá như vậy cũng không tốt. Nhìn xem, cô ta phải cao hơn tôi mấy rất nhiều, vô cùng nhiều đó. Con gái cao quá như vậy sẽ rất khó gả đi đấy.
Thật lợi hại, cô gái này không chỉ cao lớn mà còn vô cùng khỏe nữa, nhấc bổng tôi lên dễ dàng như vậy. Cô ăn gì thế? Tôi cũng muốn có loại thức ăn đó.
-Nương nương, người xem. Nó đã vô cùng khỏe mạnh rồi. Vậy mà bây giờ mới chịu dậy. Dọa tiểu nhân sợ chết đi được.
-Không chết là tốt rồi. ngươi cũng nên chăm sóc nó cẩn thận. Đừng để nó sợ hãi.
Đây là chốn nào? Sao lại hội tụ toàn mỹ nhân không vậy? Hơn nữa mấy người này không chỉ ăn mặc diêm dúa, cách xưng hô, nói chuyện cũng không kém phần kỳ quặc.
Không lẽ... đang quay phim cổ trang? Hay là chương trình truyền hình thực tế? Ấy, tôi nhìn thấy máy quay rồi nhé. Chỉ có điều, mời tôi tham gia sao không nói trước một tiếng vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết cả. Quan trọng là tôi còn có thể đẹp trai hơn được nữa kia. Ây da, thật là vô trách nhiệm quá đi.
-Tiểu Oa đói rồi đúng không? Ta dẫn em đi ăn.
Được ăn rồi sao? Ngủ lâu như vậy, quả thật cũng đói bụng rồi...
Thật quá đáng! Đây là thức ăn cho người sao? Không nói đến việc chỉ có mỗi cái đầu cá, không có chút rau dưa thì... ít như vậy làm sao mà ăn? Hơn nữa lại không hề có đũa. Đoàn phim của các người đầu tư hoành tráng đến vậy mà sao đồ ăn cho diễn viên lại đạm bạc vậy chứ? Nhìn xem. Ngay cả bát ăn cũng bằng vàng. Vậy mà đồ ăn vỏn vẹn được từng kia, lại còn đến một đôi đũa cũng không có. Đừng nói là người, đến cả Maria có lẽ ăn cũng không đủ no.
Còn nữa, cô gái, cô có thể thả tôi xuống được không? Tôi biết cô to lớn khỏe manh rồi. Nhưng cô ẵm tôi như vậy còn đâu là khí phách nam nhi nữa? Quan trọng là, làm như vậy ăn sao được?
Mỹ nhân, cô đẹp thật đấy. Nhưng mà tôi không phải là kẻ sở khanh biến thái, cô không thể cứ áp mặt vào ngực cô như vậy đươc. Nếu cô còn như vậy, tôi.. tôi không khách khí nữa đâu.
Nói đi cũng phải nói lại.. chẳng phải chuyện này quá là phi logic rồi sao? Tôi dù không cao lắm, nhưng dù sao cũng được 1m75. Cô ta cao gấp mấy lần tôi. Vậy cũng cỡ 4-5 mét? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa làm sao một cô gái lại nhấc bổng một chàng trai dễ dàng như vậy chứ? Lại còn cái kiến trúc cổ điển kỳ quái ở đây là sao?
Chẳng lẽ tôi thật sự bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi?...
Phi thực tế. Phản khoa học. Cho dù người ngoài hành tinh có tồn tại thật thì cũng không thể xinh đẹp nhường này. Lại càng không thể để ý đến một kẻ như tôi được.
Tuyệt đối không thể!
Hay là... bổn công tử xuyên không rồi?
Xùy! Chuyện này so ra lại càng không thể. Gì chứ? Cái thể loại người hiện đại xuyên cái vèo từ hiện đại đến xa xưa, thay đổi vận mệnh hay người cổ xưa xuyên tới hiện đại trở thành anh đẹp trai chẳng phải chỉ có trên phim thôi sao? Trong cái thế giới cứ đi ba bước lại có một giáo sư, năm bước lại có một tiến sĩ, bảy bước có một nhà khoa học thì cái chuyện ngày mai Việt Nam có người đoạt giải Nô-ben xem ra còn đáng tin hơn.
Ây da. Cứ ở đây đoán tới đoán lui chi bằng hỏi thẳng cô gái này. Xem đây rốt cục là đâu, cô ta là ai. Còn cả cô gái vừa rồi nữa.
....
-Tiểu Oa, sao em không ăn?
Ăn? Ăn cái đầu cô ấy! Nãy giờ tôi hỏi cô không nghe thấy gì sao?
Chỗ quái quỷ này là chỗ nào? Cô là yêu quái phương nào? Tại sao tôi lại ở đây? Đã không trả lời thì thôi. Cớ sao lại hỏi câu lãng nhách vậy? Hơn nữa cứ ôm khư khư như này, bổn công tử làm sao mà ăn? Đúng là không thể rèn sắt thành thép mà.
-Tiểu Oa ngoan. Vẫn còn đau lắm phải không?
Tình huống này... sao lại giống như lúc mình cưng nựng Maria quá vậy. Không phải chứ. Sao lại vuốt ve một thằng con trai như vuốt ve một con mèo?. Thật là mất mặt quá đi.
-Tôi hỏi lại lần cuối. Cô là ai? Đây là đâu? Còn nữa, nếu cô không thả tôi xuống, đừng có trách tôi không khách sáo nghe chưa? Yah, tôi đang hỏi cô đấy, cô nhìn đi đâu vậy hả?
Này! Đây là thứ con gái gì vậy? Ôm khư khư một gã trai lạ mặt. Lại còn... lại còn tự nhiên chạy như bay làm gì chứ?
-Nương nương! Người đâu rồi? Nương nương! Hoàng Thượng,,, Hoàng Thượng trở về rồi!
Cô gái vừa nãy không nhanh không chậm từ trên giường bước xuống. Đưa mắt nhìn kẻ tự xưng "tiểu nhân" một hồi lâu rồi nhàn nhạt buông ra hai chữ:
-Thì sao?
Đúng. Tôi cũng rất muốn hỏi câu đó. Về rồi thì sao? Ăn thịt cô chắc? Hay đem cô quăng xuống sông? Vì lý do này mà chạy thục mạng, còn suýt rơi cả ta xuống đất. Não cô có vấn đề rồi.
-Cái đó..cái đó... Nương nương, lỡ Hoàng Thượng hỏi về con mèo này thì sao đây?
Con mèo? Con mèo nào? Ở đây ngoài ba người chúng ta ra còn có con mèo nào nữa à? Khoan! Con mèo? Lúc nãy cô ta vuốt ve mình như con mèo, lại còn ẵm mình đi khắp nơi, gọi mình là Tiểu Oa... Con mèo mà họ đang nói tới... không phải là tôi đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro