Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm hay là một ngày vô cùng đẹp trời, rất thích hợp để cùng người thân bồi bổ tình cảm.

Đó là cách giải trí của người bình thường, còn đối với một con mọt sách như tôi, thà ở nhà ngủ cho nó lành, không ra ngoài đường lỡ như bị tông xe thì phải làm sao??

"Tò..te...tí..te....tò..te...." tiếng chuông điện thoại vô tình kéo tôi về với trần gian, tạm biệt chu công đầy nước mắt, con nhất định sẽ bảo trọng trở về với ông ~

"A lô??"

"Ai zô!! Con kia, tao gọi bao nhiêu cuộc rồi mà mày còn không chịu bắt máy, mày muốn tao chém chết mày à???" đầu dây bên kia tức điên hét lên, tôi giật mình mém quăng luôn cái điện thoại nhưng lại té lộn từ giường xuống đất, đáp đất quá đau đớn, không khỏi bực tức mà chửi con bạn

"Tao bận ngủ, từ từ mới bắt máy được cơ chứ, còn mày nữa, đã tìm được truyện Tấm Cám cho tao chưa?? Không tìm được thì từ nay không có làm bài thuyết trình nào nữa nghe chưa??"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy lên chạy xuống, cả tiếng đóng mở cửa, tiếng xe cộ , tiếng chim hót, nói chung là tùm lum thứ tiếng.

"Pính Pong ~ " tiếng chuông cửa vang lên, tôi mệt mỏi lết thân xuống nhà. Mở được cái cửa ra là cả một kì công,  nhìn thấy con bạn thở hồng hộc, tay nó cầm một cuốn sách dày cộm, tôi cảm thấy thực sự ăn năn.

"Của mày đây!!" nó đưa tôi cuốn sách đó, bìa ghi ngay hai chữ:" Tấm Cám"
Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi đứng hình một lúc lâu, con bạn phải lay lay thật mạnh tôi mới hoàn hồn

"Vừa ý mày rồi đóa!!"

"A hi hi !! Cảm ơn bạn hiền nhiều nhoa!!" tôi cười tinh nghịch, định mời nó vào ăn miếng bánh uống miếng nước cho đỡ mệt nhưng nó cứ nhất quyết đòi về, nên tôi cũng đành bó tay.

Cuốn sách đó là thứ tôi mong muốn nhất, bây giờ có rất nhiều tái bản của truyện cổ tích Tấm Cám nhưng không có bộ nào là đúng với lịch sử. Chỉ còn mỗi cuốn sách này là của một bà cụ hơn trăm tuổi để lại mặc dù nó hơi khó nhìn một chút.

Tôi lật trang đầu tiên, vẫn như mấy bộ khác, Tấm sống với dì ghẻ và cô em ác độc Cám, bị ngược đủ thứ các loại, còn con cá bống ,ông Bụt, vua , sứ giả, sứ thần..

Đọc tầm 1, 2 tiếng, tôi dụi dụi con mắt mỏi nhừ, nhưng chỉ mới có 1 phần tư cuốn truyện.

Kiên nhẫn đọc thêm vài trăm trang nữa, tôi bực mình ném cuốn sách xuống sàn

"Hừ!! Mẹ con Cám cũng quá ác rồi, có ngày bị nghiệp quật chết!!"

Nhìn lại đồng hồ.. Đã 11 giờ rồi, đi kiếm gì đó ăn, sáng giờ chưa có gì vào bụng. Bước xuống cầu thang, lỡ chân bước lộn bậc, hoa hoa lệ lệ lộn hai vòng xuống đất, đầu đập dính chân bàn, choáng ngợp lăn vào bóng tối.

Chu Công a ~ con không chơi cờ với ông được rồi!!!!

Tôi té xuống một mặt phẳng hơi gồ ghề, thân thể đập mạnh vào mặt đất, đau nhức ê ẩm.

"Con người kia!!" giọng nói ghê rợn vang lên từ đằng sau tôi, cộng thêm cả tiếng cộp cộp của giày, tôi giật mình ngồi dậy, mặc kệ đau nhức mà chạy ra phía sau.

"Ai...... Ai đó???"

Im lặng, tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng, một cái lưỡi hái vòng qua cổ tôi, kề sát thanh quản. Tôi lạnh người, nuốt nước miếng một cái.

"Ngươi tên Phùng Mặc Nha??" giọng nói ấy lại vang lên.

"Phải...phải!!" tôi phát ra hai tiếng nhỏ như tiếng muỗi.

Lưỡi hái lập tức rời khỏi cổ, từ trong bóng tối bước ra là một người đàn ông.. À không, là một bộ xương của người đàn ông, nó nhìn tôi chăm chú ( mặc dù không có mắt!!)

"Ngươi chưa hết tuổi thọ..." nó nói

"Vậy...... Tôi có thể trở về không??" hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi một câu.

"Làm gì có chuyện đó?? Tới đây thì làm sao trở về được??" nó tiếp tục nói

Tôi điếng người, chưa hết tuổi thọ thì bắt về làm gì?? Rồi cho một câu không trở về được??

"Nhưng cũng không phải là không có cách...."

Tôi mừng rỡ túm lấy vạt áo thô của nó, con ngươi lấp lánh như dải ngân hà đầy sao.

"Mau nói xem!!!"

Nó lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, lật liên tục rồi giơ hai 'ngón tay' lên trán tôi, thì thầm một câu như thần chú, vầng sáng hiện lên giữa không gian tối tăm, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã hút tôi vào, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái tay đầy xương xẩu của tên kia vẫy vẫy chào.

Đó là thứ tôi nhớ trước khi xuyên vào cuốn sách " Tấm Cám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: