Chương 12: Hội
Làn khói đen đặc đưa Tấm tới trước cửa một hang động ẩm ướt. Cô chầm chậm bước vào trong, tiếng vang của bước chân cô đập vào các mỏm đá.
"Ta tưởng con nói con không cần ta chỉ giáo" - cụ ông râu tóc bạc phơ đứng quay lưng về phía cô, bình thản nói. Trước mặt cụ là một cảnh tượng kì lạ: một vòng tròn lớn với những đường nét ngoằn ngoèo kì quặc; bên trong vòng tròn ấy là năm vòng tròn nhỏ hơn, và lơ lửng trên hai trong số năm vòng tròn là hai quả cầu nhỏ màu xanh, toả ánh sáng mờ mờ rợn rợn.
"Tôi cần con dao" - Tấm nói khi ông cụ vừa dứt lời.
"Ta biết một ngày nào đó con Cám sẽ thoát mà. Có lẽ con cá đã mách nước cho nó. Vậy con dao để làm gì?"
"Để chặn phép thuật của nó. Chỉ có con dao mới đủ mạnh để làm điều đó"
"Được thôi, nhưng cho dù nó có mất phép, con vẫn không thể tìm ra nó ngay tức thì đâu. Theo như ta thấy, nó đang được bảo vệ bởi một loại phép thuật khác"
"Một khi đã bị lấy đi phép thuật" - Tấm nói - "nó sẽ không thể chạy xa đâu. Tìm ra nó sẽ dễ dàng thôi"
* * *
"Đi đâu cơ?" - Cám hỏi, gương mặt cô hiện lên vẻ bối rối.
"Đi hội" - Cảnh đáp.
"Đi hội... Là đi đâu?"
"Rồi cô sẽ biết. Mặc cái này vào, nhanh lên"
Cảnh vừa nói vừa đưa cô một bộ y phục đơn giản nhưng sạch sẽ.
"Anh lấy cái này đâu ra vậy?" - Cám thắc mắc.
"Hồi bị đuổi khỏi làng, tôi được người ta thương mà cho một chút tiền, nhưng tôi cũng chẳng tiêu pha gì, vì thịt thú rừng tự săn, rau tự trồng mà. Thế rồi tôi nhớ ra là lành mở hội. Người ta tìm thấy nhau ở hội, nên tôi nghĩ cô cũng sẽ tìm thấy mẹ ở đó. Tôi mới vào làng từ sáng sớm mua cho cô bộ quần áo này. Đi đâu thì đi, đã đi hội thì quần áo phải tươm tất"
Cô cũng thấy bộ dạng anh có phần sạch sẽ gọn gàng hơn mấy ngày trước.
"Nhưng tôi tưởng anh bị đuổi khỏi làng mà?"
Anh mỉm cười - lần đầu tiên cô thấy anh cười: "Tôi bây giờ to tướng rồi, chả ai nhận ra cả. Thôi, mặc vào nhanh đi, rồi mình đi hội!"
Gương mặt anh khác hẳn so với ngày thường. Cám thấy gương mặt dữ tợn ấy có chút gì phấn khởi và hạnh phúc hơn, trong khi điệu bộ của anh cũng nhanh nhẹn hơn. Cô còn nghe thấy anh huýt sáo.
Thay quần áo xong xuôi, cả hai người cùng nhau hướng thẳng về phía làng. Trời hôm nay đẹp quá, hình như cả nắng và mây đều đang mỉm cười.
Chưa bước chân vào làng mà hai người đã nghe thấy bao nhiêu những âm thanh hỗn độn, nhộn nhịp của hội làng. Vào tới làng, cả một không khí hoàn toàn khác mở ra trước mắt cô:
Bãi cỏ xanh rờn tấp nập người đi lại, ai ai cũng cười đùa háo hức. Tiếng cười nói rôm rả dậy lên từng vùng, lâu lâu lại có tiếng hò reo hay những tiếng hú vang trời. Cảnh bước đi bên Cám, ra sức giới thiệu về những gì đang diễn ra: "Cô thấy không, mỗi nơi trên khoảng đất này lại dành cho một cáo gì đó: chỗ ồn ào nhất kia kìa, là dành cho trò đấu vật; chỗ có khói bay lên ở kia là họ đang thi nấu xôi; mấy ông già ngồi chỗ kia thì đang thi đối đáp thơ; còn dưới hồ kia họ đang thi bơi thuyền..."
Hình như hội hè là một cái gì mà anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác, vừa đi vừa ra sức nói, tươi cười rạng rỡ.
Nhưng Cám lại không hề cảm thấy như anh.
Có lã vì cô đã bị nhốt trong những chốn chật hẹp ảm đạm qua lâu. Cô có thể nghe thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô thấy mình chẳng thể tập trung nổi. Cô thấy mắt mình như mờ hơn. Cô quay đầu nhìn từ phía, đâu đâu cũng chỉ là người với người, chẳng có gì, chẳng có ai thân thuộc. Tiếng người cười nói, hò hét khiến cô choáng váng, khó thở. Rồi cô nhận ra cô đã lạc anh từ lúc nào.
Cô quay đầu lại và chạy, mặc dù chẳng thể chạy nhanh giữa chốn đông người. Y như cái đêm cô chạy trốn Tấm, nhưng lại với một cảm xúc hoàn toàn khác. Hình như trong một thoáng chốc, cô đã ước mình có thể trở lại nơi ấy. Vì mặc dù là địa ngục, nhưng đó là nơi đã quá quen thuộc với cô, cái cảm giác sợ hãi nơi ấy đã phai nhoà dần theo tháng năm. Giờ thì một nỗi sợ khác đang ám ảnh cô, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
HUỴCH!
Cô ngã xuống thảm cỏ xanh. Hình như cô vừa đâm vào một ai đó.
"Con có sao không?" - một bàn tay vươn tới trước mắt cô. Cô ngẩng mặt lên, và cô thấy một người phụ nữ trong một chiếc áo choàng dài cùng một gương mặt phúc hậu, tuy đã có phần hơi ốm yếu. Bà nhìn cô và nở nụ cười hiền từ.
Cô chẳng nói được gì. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng trước tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười, hơi cúi xuống:
"Đưa tay cho ta, để ta đỡ con dậy"
Nỗi sợ hãi vẫn lởn vởn quanh tâm trí cô. Nhưng nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói của ngừoi phụ nữ ấy, cô cảm thấy có điều gì ấm áp đang ôm lấy trái tim mình. Một điều gì bình yên mà thật thân thương.
Cám vươn tay trái lên, để lộ vết thẹo hình con chim. Ánh mắt người phụ nữ hướng về phía vết thẹo, và nét mặt bà bỗng thay đổi. Hình như có điều gì đó đang ùa về trong bà. Cám thấy bà đang run. Và rồi, những giọt lệ lung linh chầm chậm lăn xuống từ nơi khoé mắt ấy. Bà nhìn lại gương mặt Cám một lần nữa. Bà thấy một cảm giác yên bình ùa về nơi trái tim, khi bà đang ôm đứa con sau ngủ trong vòng tay, khi đôi mắt của sinh linh bé nhỏ ấy khẽ động đậy và đôi môi xinh xắn thấp thoáng một nụ cười.
"Con ơi..." - giọng bà nghẹn ngào - "có phải là con đấy không?"
Bà từ từ đỡ Cám dậy, thì bỗng một làn khói đen đặc lướt nhanh tới, bủa vây hai người. Từ trong làn khói ấy hiện lên một người phụ nữ vận áo choàng dài đen kịt.
"Cuối cùng thì tao cũng tìm được mày" - Tấm nói, gương mặt sắc lạnh mà đầy giận dữ - "vậy mà tao cứ tưởng... Mày đã thay đổi... Mày đã giống như tao..." - giọng cô nghẹn lại.
Rồi cô quay đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ:
"Tìm được mẹ rồi à? Sao bà không lộ diện bản thân đi, thưa Hoàng Hậu?"
Tấm phẩy tay, và tấm áo choàng cũ nát cùng những bụi bặm trên mặt bà đều tan biến để lộ một gương mặt khắc khổ cùng tấm áo bào lung linh. Tất cả dân làng ai cũng nhận ra ngay đó chính là hoàng hậu. Họ nhìn nhau rồi quỳ rạp xuống mặt đất.
"Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mày được nhìn mặt mẹ mày" - Tấm nói, phóng thẳng cánh tay của mình tới cổ họng Cám. Nhưng khi bà tay trắng bệch xương xẩu ấy vừa đến gần, mặt dây chuyền Cám đang đeo bỗng toả ánh sáng rực rỡ, khiến Tấm choáng váng lùi lại phía sau cùng một tiếng thét đau đớn. Cô nhìn Cám bằng hai con mắt rực lửa.
"Được thôi" - cô nói, rồi chầm chậm quay mặt về phía Hoàng hậu - "Như tao đã nói, đây là lần cuối cùng mày được nhìn mặt mẹ mày"
Một làn khói đen từ từ toả ra dưới tấm áo choàng của Tấm. Làn khói ấy trườn quanh, che khuất Tấm và Hoàng hậu, rồi mang theo họ vút lên trời cao và hướng thẳng về phía cánh rừng, để lại dưới mặt đất sự ngỡ ngàng của toàn dân làng, và cả của Cám nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro