Chương 1:
Xin chào mọi người tôi tên là Tấm, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của tôi. Câu chuyện có tựa đề là Tấm - Cám.
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nhỏ, sống trong một cái thôn nhỏ, có một cây cau nhỏ trước nhà,... nói chung cái gì cũng nhỏ hết.
Trong ngôi nhà nhỏ có 3 người: ba, mẹ và tôi-Tấm. Ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc, ngày ngày bố tôi đi làm còn mẹ tôi ở nhà may vá nấu ăn, còn tôi sẽ ăn, chơi hoặc đi ngủ... đừng hỏi tại sao tôi không làm việc là vì tôi còn nhỏ mới có 4 tuổi thôi. Gia đình chúng tôi có lẽ sẽ cứ hạnh phúc mãi như vậy nếu như.... mẹ tôi không đột ngột chết đi. Bà ấy bị bệnh tim đó là bệnh được di truyền từ bà ngoại tôi. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều nó khiến tôi mệt đến ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng nói của bố tôi và thầy lang, họ nói bệnh của mẹ là do di truyền vậy nên có thể tôi cũng sẽ bị như vậy. Ông ấy còn nói loại bệnh này có thể cả đời sẽ không phát bệnh, nhưng một khi người bệnh chịu một cú sốc lớn thì nó sẽ tái phát và nguy hiểm rất lớn. Bố tôi khi ông nghe xong thì rất đau khổ, ông ôm lấy tôi mà người run lên từng đợt. Từ lúc đó tôi đã biết mình phải mạnh mẽ lên, và tôi đã luôn cố gắng để trở thành một đứa con có ích. Đã ba năm kể từ khi mẹ mất, những công việc ở nhà như giặt giũ, nấu cơm,... đều là một tay tôi làm hết. Bố vẫn vậy, ngày ngày đi đốn củi, mọi thứ vẫn như cũ chỉ trừ vài tháng nay tôi thấy ông về nhà muộn hơn. Bình thường ông về lúc 5h chiều nhưng giờ ông về tới 6-7h có khi cả đêm không về. Tôi rất lo nhưng không hỏi bởi vì tôi biết lí do. Ở làng trên có một qủa phụ bà ấy sống cùng với một đứa con trai nhỏ hơn tôi khoảng 1-2 tuổi, ngày nào bố cũng đến chỗ họ cả. Mọi người hỏi tại sao tôi biết ah? Là vì trong lúc vô tình lên rừng hái thuốc tôi đã bắt gặp bố tôi đang nói chuyện cùng với bà ấy. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như... ông ấy không ôm và có những hành động quan tâm chỉ có những đôi vợ chồng mới có. Tôi đã nghĩ ông ấy đã hết yêu mẹ tôi rồi và tôi đã tức giận nhưng... Khi tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ông ấy thì bỗng chốc tôi tỉnh táo lại. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy nụ cười này của ông? Có lẽ là lúc mẹ tôi mất đi.... và tôi đã nhận ra ông ấy vẫn rất yêu mẹ tôi và... tôi. Ông ấy chỉ là muốn có một người tri kỷ bên nhau mà thôi. Tối nay là sinh nhật tôi ông ấy đã dẫn bọn họ về giới thiệu với tôi. Ông nói muốn cho tôi một người mẹ và hỏi ý kiến tôi thế là tôi đã chấp nhận bà ấy như vậy đấy. Bà ấy.. rất tốt, tốt như mẹ tôi vậy không giống như trong chuyện cổ tích. Bà ấy rất vui tính và hiền diệu tôi rất qúi bà. Còn có đứa em trai nhỏ bé nữa, em ấy lúc đầu có hơi rụt rè nhưng khi đã quen rồi thì suốt ngày cứ bám lấy tôi muốn tôi làm bánh ngọt cho nó ăn . Cả nhà 4 người chúng tôi sống rất thoải mái, nhưng mà..... Bố tôi ông ấy trong một lần đi đốn củi không may bị trượt chân rơi xuống vực, cả làng đã nhiều lần xuống tìm nhưng không tìm thấy. Mất đi một trụ cột nên mọi chuyện đều dồn hết lên vai mẹ kế, tuy là rất khó khăn khi nuôi thêm đứa con riêng của chồng, nhưng bà ấy vẫn không bao giờ bỏ mặc tôi. Vậy nên tôi đã luôn mong muốn mình có thể lớn nhanh một chút như vậy thì có thể để mẹ và em sống tốt hơn. Và bây giờ tôi đã lớn rồi, năm nay vừa tròn 16 còn em tôi thì 15. Tôi tự hào nói cho các bạn biết nhà tôi bây giờ rất khá giả đó. Nhờ tài may vá của tôi nên nhà tôi đã một cửa hiệu riêng rồi, mẹ kế cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi để đi mượn tiền nữa.Mọi thứ rất hoàn hảo chỉ trừ khuôn mặt tôi, càng lớn càng giống con gái cả người cũng chẳng lớn lên tẹo nào cả, chẳng bù cho em tôi bây giờ nó đã cao hơn tôi một cái đầu rồi TT-TT. Nhiều lúc mẹ kế cứ nhìn tôi và em trai bằng ánh mắt kì quái, rồi lại tự lẩm bẩm cái gì mà tiểu thụ cái gì mà tiểu công nữa ấy ( ôi! hủ nữ ) . Vào 1 ngày đẹp trời mẹ tôi muốn tôi cùng em trai đi tấm ở ngoài sông tiện thể bắt cua về nấu ăn, mẹ còn nói ai bắt được nhiều mẹ sẽ thưởng cho người đó một bộ đồ mới.
P/s: chương sau có H đề nghị bà con đem theo khăn giấy + máu dự trữ. ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro