Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1(end)


Từ ngày Tấm vào cung,Cám thường xuyên lui tới cung của chị với hi vọng vô tình hay cố ý gặp được Thái Tử.Một ngày, Thái Tử tới tẩm cung của Tấm và vô tình gặp Cám.

"Cám muội, nàng đến thăm nàng Tấm sao?"

Cám thót tim, nhìn chàng trai đẹp rạng ngời trước mặt:

"Dạ, thần thiếp đến thăm Tấm tỷ..."

Cùng lúc, Tấ từ trong đi ra, vừa thấy Thái Tử đã sà vào lòng chàng...

"Thái Tử, ta rất nhớ người..."

Lòng Cám chợt se lại, ngực trái đau nhói.

"Ta xin lỗi, vì bận việc triều chính quá!"

Thái Tử ôm Tấm vào lòng vỗ về, Tấm yếu ớt thút thít trong lòng chàng.

"Nhân tiện Cám muội đến thăm, ta cùng mở yến tiệc, được không?"

Cám cố nặn ra nụ cười.

"Đa tạ Thái Tử!"

.

Yến tiệc, Tấm múa một vài điệu mua vui cho chàng. Cám nhìn chàng say mê ngây ngất trong từng nhịp điệu cơ thể của chị gái, nàng xót xa, trong mắt chàng chỉ có Tấm nhưng chàng không hề biết, trong mắt Cám lại đong đầy bóng fhinhf chàng...

Điệu múa kết thúc, Tấm ùa vào lòng Thái Tử, chàng đón lấy Tấm, miệng khen không ngớt:

"Đẹp...Nàng múa đẹp lắm.."

Tấm cười e thenj, xấu hổ đỏ mặt.

"Thần thiếp tài mộn xin tấu một đoạn tặng Tấm tỷ tỷ và Thái Tử như lời đa tạ yến tiệc này..."

Cám đứng dậy thưa, Tấm nhìn nàng cười, Thái Tử cho phép...

Cám ngồi bên cây đàn, thân hình uyển chuyển động lòng người. Nàng tấu một đoạn, khúc nhạc buồn bi ai, tiếng đàn vang trong không gian, ai nghe cũng muốn rơi nước mắt...

Người may mắn đến bên chàng không phải ta, ta chỉ có thể mỉm cười nhìn chàng bên nữ nhân khác, ta hi vọng, chàng có thể quay đầu lại nhìn ta dù một chút, ta đã rất cố gắng...

Tấu xong khúc nhạc, mắt nàng cũng ngấn nước. Nàng đứng dậy cúi đầu:

"Hay...Rất hay!"

Thái Tử vỗ tay khen, Tấm cũng mỉm cười thuận ý với chàng.Nước mắt Cám rơi nhiều hơn.Nàng đưa tay lên trước mặt:

"Tạ Thái Tử, thần thiếp xin lui, mẹ ở nhà đang chờ..."

"Ơ này, Cám muội??"

Nhưng bóng nàng đã khuất từ lâu. Nàng ở góc khuất, ôm mặt khóc nức nở...Tại sao chàng lại vô tình khen để nàng tự mộng tưởng, rồi lại tự tổn thương sâu sắc đén vậy?

.

Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử đăng cơ, Tấm trở thành Hoàng Hậu.

Cám được Tấm tặng một biệt viện trong cung và nàng đưa mẹ cùng vào đó sống.Mẹ Cám ác độc, nhiều lần xui Cám hại Tấm nhưng cám không chịu...

Ngày ấy, Tấm xuất cung du ngoạn, mẹ Cám lừa Tấm ra ngoài và đẩy Tấm vào rừng sâu không có lối ra, Tấm lạc trong rừng, mẹ Cám mang miếng lụa của Tấm về mà khóc rằng:

"Hoàng Hậu du ngoạn mải chơi vào rừng đã bị sói ăn thịt rồi..."

Dâng miếng lụa dính máu của Tấm lên, Hoàng Thượng bàng hoàng, ngực đau thắt...

" Tiểu dân có hai đứa con gái, theo tục lệ thì chị mất em thé, vậy nên xin gửi Cám nương nhờ nơi Hoàng Thượng..."

Dù không muốn nhưng tục lệ xưa, chàng miễn cưỡng chấp nhấp nhận.

Cám biết là mẹ cố tình nhưng nàng không vạch trần, nàng nghiễm nhiên trở thành Hoàng Hậu thay Tấm.

Ta xin lỗi chàng, vì sự ích kỉ của ta, vì tình cảm ta dành cho chàng nên không nói ra sự thật. Tấm, muội xin lỗi, muội chỉ muốn ở bên chàng chứ không hề có ý hại tỷ. Muội sẽ chăm sóc chàng thật tốt.

Hoàng Thượng không coi nàng là vợ, chàng lạnh lùng với nàng. Chỉ lịch sự nói chuyện vài câu, dù trở thành nữ nhi của chàng nhưng trái tim của chàng chưa bao giờ ở cạnh Cám.

Nàng đau lòng, ta thà nhìn chàng vui vẻ bên người khác còn hơn là để chàng ở cạnh ta mà luôn lạnh lùng, hờ hững như vậy. Chàng buồn, ta còn buồn hơn chàng nữa.

Nàng vào rừng tìm Tấm, nàng tìm thấy chị khi chị đang ngồi bên bờ suối đờ đẫn, người không ra người, thú không ra thú...

Nàng đưa Tấm về, trên đường về chị em bị sói tấn công, nàng lấy người ra che trở cho chị, nàng bị sói cắn bị thương.

Trở về chàng chỉ quan tâm đến Tấm của chàng, còn nàng bị thương nặng, dậy không nổi.

Hôm chàng đến thăm, trong lòng nàng lóe tia ấm áp nhưng lại tắt vụt đi.

Chàng chỉ lạnh lùng tặng nàng một cái bạt tai. Chàng cho rằng, nàng thôngđồng với mẹ để hại Tấm, nàng mím chặt môi để nước mắt không trào ra ngoài, nàng nhìn chàng, ánh mắt tha thiết mong chàng thấu hiểu. Chàng không thấy hay chàng giả vờ không thấy? Hay thậm chí chàng thấy mà như không thấy? Chàng để lại một câu rồi ra về:

"Đừng động đến nữ nhi của ta!"

Chàng rời khỏi, nước mắt nàng rơi như xối....Chàng biết nàng thích chàng...

.

Hoàng hậu có thai.

Nàng nằm trên giường bệnh, nghe tin thì chỉ còn cách vui thay cho chàng. Mẹ nàng lại dã tâm hạ độc Tấm...

Nàng loạng choạng rời giường chạy đén nơi Tấm đang ngự, thấy ở trên cầu Tấm sắp uống canh độc thì nàng hét lên chạy lại xô đổ bát canh. Chủ ý của nàng chỉ là ngăn không cho Tấm uống canh, nhưng vết thương khiến nàng đứng không vững, va vào Tấm làm Tấm rơi xuống hồ.

Nàng trơ mắt nhìn, chỉ lẩm bẩm:

"Ta không cố ý, không cố ý...Ta xin lỗi...xin..xin...lỗi...ta...ta..."

.

Mạng giữ được nhưng mất con. Tấm như phát điên, gào khóc liên tục.

Nàng bị tống vào ngục.

Ngày Cám bị đưa lên Đoạn đầu đài, nàng nhìn thấy Tấm đang khóc, chàng ra sức dỗ dành...Còn nàng, đến cái mạng cũng chẳng còn...

Khoảnh khắc nàng bị chém đầu, nàng vẫn thấy chàng dỗ Tấm...

Hoàng Thượng, chàng chỉ thấy lệ Tấm của chàng rơi, nhưng chàng lại không hề biết, Cám cũng có trái tim. Cám, cũng biết đau...

_end_

#Han


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018