Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Cám(3)

Từ đợt ấy Tấm chả dám nói gì. Hai chị em cũng ít nói chuyện với nhau. Tấm như tách biệt với cả nhà. Ả làm việc ả nàng làm việc của nàng chả liên quan đến nhau. Nay nàng ra chợ huyện từ sớm vì đã chuẩn bị vào đông. Nàng muốn mua cho mẹ và Tấm chút đồ đông vì nghe nói năm nay sẽ rất lạnh. Vừa đi vừa ngắm đồ nàng đụng trúng phải một nam nhân. Nam nhân này rất tuấn tu, dung mạo thư sinh và có vẻ như không phải người nơi đây. Y cất tiếng hỏi nàng
-" Cô nương cô không sao chứ" y đưa tay đỡ lấy Cám
Nàng như bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt y, đỏ mặt lên tiếng " đa tạ công tử, ta không sao"
Hắn mỉm cười" Cô không sao là tốt rồi. Nhân tiện cô có phải là người ở đây không?" Nàng kẽ gật đầu biểu thị cho ý nghĩa là có. Hắn kéo tay nàng đi đến nơi gần đó" Ta mới trên thành xuống có thể nhờ cô nương dẫn đi chơi không"
Nàng hơi chần chừ vì ở nhà Mẹ và Tấm còn đang đợi nàng. Nay hàng còn chưa được dọn ra vậy nàng định từ chối thì y liền đưa cho nàng một túi ngân lượng. Cám mở ra bên trong cũng phải đến cả trăm lượng nàng đành đồng ý. Nàng đưa hắn đi khắp nơi tham quan cả chợ rồi nàng kéo hắn đến cái cầu bắc qua sông để đến hồ sen. Chả may khi đi Cám rơi chiếc hài của mình xuống sông. Nhưng nàng cũng mặc kệ vì nó cũng đã cũ. Hắn quay sang hỏi nàng
-" Sao cô nương không lấy"
Nàng nhìn hắn bật cười:" lấy làm gì dù sao hài cũng đã cũ. Mà đi với người cũng được nửa ngày rồi mà ta vẫn chưa biết tên có thể cho ta biết không?"
-"Cô nương gọi ta là Hiên được rồi. Vậy tên cô là" nàng vui vẻ đi trước khi bắt gặp câu hỏi chỉ trả lời là" Cám"
Nhìn nàng len lỏi trong trái tim hắn có một chút vui vẻ. Trong cung hắn đã gặp không biết vô vàng bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ có nhưng chả ai làm hắn vui như nàng làm. Chả biết sau lần này hắn và nàng lại có cơ duyên gặp lại nhau không. Nếu gặp lại chắc hẳn hắn sẽ lấy làm làm thê. Đến gần trưa nàng đành xin phép ra về lúc chuẩn bị về hắn đưa vào tay nàng một mảnh ngọc bội trắng được khắc tinh sảo. Nàng trả lại nhưng vừa quay đi quay lại đã không thấy hắn. Chả biết nàng bị sao mà đi bên hắn trái tim cứ đập như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng Cám cũng chả để tâm đến nó và lên đường về nhà.
Khi về đến nơi mẹ Cám đã liên tục hỏi đi đâu mà nàng chỉ kêu lạc đường mẹ Cám cũng tạm tin bảo nàng ngồi xuống ăn cơm. Đến chiều nàng chạy ra quán bán phụ cùng Tấm. Ở đấy Tấm hỏi Cám
-" Cám này nãy chị thấy trong buồng em có miếng ngọc bội đẹp quá. Em cho chị nha"
Nàng chợt nhớ ra trưa định cất vào chiếc túi vải nhỏ dành cất đi nhưng lại để quên trên giường đến tầm nãy mới cất
-" Cái đấy không phải của em. Em chỉ giữ hộ thôi em xin lỗi"
Tấm à lên một tiếng rồi cũng im lặng. Lúc bán hàng thấy một số quân lính đi qua dán thông báo. Hai chị em cũng tò mò qua đó xem, bảng thông báo ghi rằng:
Thái Tử nay đã đến tuổi cưới thê. Y muốn tìm ra một người có thể xỏ vừa chiếc hài mà y đưa sẽ thành thái tử phi. Lễ hội sẽ được diễn ra vào năm hôm nữa.
Nàng đọc xong cũng khá bất ngờ vì từ trước đến giờ nàng luôn gì người hoàng tộc chỉ lấy những người có địa vị cao. Vậy mà lần này thái tử lại muốn chọn một nữ nhân bình thường làm thê. Nàng quay sang Tấm thấy Tấm chăm chú nhìn vào bảng thông báo ấy. Nàng gọi Tấm
-" Tấm chị Tấm chị định tham gia buổi hội này hả"
Tấm quay sang cười " em lạ thật đó ai mà không biết trong làng này chị và em là xinh đẹp nhất. Chắc hẳn vị trí Thái tử phi kia cũng sẽ thuộc về một trong hai chị em ta. Mà khi đó chúng ta sẽ không phải làm vất vả nữa"
-" Ân vậy chắc hẳn vị trí này là của chị vì em sẽ chả tham gia đâu. Nghe nói trong cung rất đáng sợ"
Tối khi nàng và Tấm về nhà Tấm đã chạy ùa đến chỗ mẹ
-" mẹ thái tử đang tìm thê đó. Chỉ cần mang vừa hài y đưa là có thể"
Bà ấy nhìn Tấm ánh mắt như đang hỏi chuyện gì khẽ cất lời
-" Con muốn tham ra sao?"
Tấm gật gật cái đầu nhỏ của mình. "Chỉ cần một khi con thành thái tử phi chắc chắn mẹ và em sẽ sông sung tục ấm lo cả đời" ả trả lời bà
Bà đã từng nghe kể trong cung rất đang sợ bà không muốn hai đứa con mà bà hết mực yêu thương có thể phải chết trong đó. Tuy bà nói cho Tấm đi nhưng bà sẽ chả cho Tấm đi vì bà không muốn Tấm hay Cám phải xa bà. Bà quay sang nhìn Cám " con có muốn tham ra không". Nàng lắc đầu" Mẹ ơi con còn yêu đời chả muốn bị cầm tù trong đó"
Bà nghe Cám nói thở phào nhẹ nhõm được một chút vì Cám không muốn tham ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền