Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Chương 7: Kẻ Tuyên Truyền Và "Mực Mực".
(Phần này bố tặng riêng cho "mực mực" của bố, bố hy vọng rằng nơi con đang ở sẽ không còn đau đớn, bệnh tật.)

Có lẽ cái câu chuyện về người con gái ở trên các bạn đọc thấy nó có vẻ như không được trọn vẹn cho lắm, còn nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Đặc biệt hơn nữa, nhân vật trong truyện này chẳng có chút gì là thực sự liên quan tới Tấm Cám trong cổ tích, nào đâu có cá bống, nào đâu có chim vàng anh, không có ông bụt hay như nhà vua để đưa Tấm về, nào đâu có cái mầu hồng tươi đẹp đó chứ? Trên thực tế thì khi tôi đặt tên câu truyện này Tấm Cám Hiện Đại là vì chủ đích của tôi muốn hướng vào một vấn đề vẫn còn nan giải đó là chuyện "con anh con tôi". Dẫu biết rằng xã hội thay đổi, cuộc sống của con người khấm khá lên và cái sự hủ lậu, tàn ác cỏ vẻ như là đã bị đẩy lui nhưng trên thực tế nó không hẳn là vậy, chỉ là nó được giấu kín hơn và chúng ta phải quan sát kĩ mới nhìn nhận ra nó. Câu chuyện về cuộc đời Tấm, cái người con gái sống gần nhà tôi trên thực tế là còn rất dài và bi đát hơn nữa, ngồi nghe cô ấy kể về đời mình mà tôi có thể liên tưởng được cảnh địa ngục trần gian đang hiện diện ngay trước mắt. Không chỉ có bản thân các bạn đọc mà ngay cả tôi, người trực tiếp nghe Tấm kể về đời mình mà còn có những khúc mắc tôi không thể tìm ra được câu trả lời. Ví như con mụ dì ghẻ kia thực chất là ai và tài phép bùa ngải tới cỡ nào? Đến giờ phút này đây, mụ ta vẫn bán phở và mỗi khi tôi và mụ gặp nhau đều nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù và hằn học. Còn con Cám, đứa con vàng ngọc thì vẫn cặp bồ đại gia, sống cuộc sống thăng hoa khoái lạc không có hồi kết, biết đâu được mụ dì ghẻ cũng đã thi triển phép lên người con Cám để hớp hồn bao gã đàn ông háo tình? Nhưng có nói gì thì nói đi chăng nữa, đã nhiều năm trôi qua mà đến giờ phút này tôi mới viết truyện về cuộc đời của Tấm, mà lại không viết cho trọn vẹn mà còn sơ lược đi rất nhiều? Họa có chăng, ngay đến một người viết lách amater như tôi cũng có những cái cảm nhận đặc biệt, cái giác quan thứ sáu của riêng tôi. Có lẽ, rằm tháng bẩy năm nay, là cái thời điểm mà tôi viết câu truyện về Tấm, người đã mở mang đầu óc cho tôi rất nhiều, dẫu biết rằng Tấm đã không còn trên cõi đời này, và linh hồn của cô đang đọa dưới địa ngục, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, Tấm sẽ có được một sự giải thoát cho chính bản thân mình.

Có lẽ tôi không thực sự tài giỏi như cá nhân tôi vẫn đang huyễn hoặc, có lẽ những câu truyện tôi thêu dệt lên cũng chỉ là để mua vui chứ không mang một ý nghĩa gì cả, đọc xong là hết, là quên đi luôn. Nếu quả thật tôi là một người điên dệt mộng, một dạng tự kỉ ám thị như anh Mai Việt Hà nói thì hãy cứ coi là đúng đi. Đối với những bạn đọc truyện tôi lâu năm, các bạn sẽ nhận ra có một sự chuyển giao rất lớn, đó là đang từ kinh đị sang linh dị, mà sự chuyển giao này đến bản thân tôi cũng không nhận ra được, mà phải nhờ người khác chỉ ra. Và cho đến giờ phút này đây, khi tôi ngẫm nghĩ lại thì việc gia đình tôi gặp nhiều chuyện thì nó không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, mà đối với một thằng tự kỉ ám thị như tôi thì nó là điềm báo. Cái báo hiệu rằng tôi đã theo quỷ tới tận cùng, và cái quãng thời gian gia đình tôi gặp hạn chính là khi mà hình ảnh 1 nhân vật mang tên Hưng ra đời được coi là cái bóng của đức phật ngàn tay. Phải thừa nhận rằng tôi đã bị ám ảnh gần 2 năm về cái câu nói của Tấm, thứ nhất là việc bản thân tôi có người bảo vệ thì cũng sẽ có kẻ hãm hại tôi, thứ hai là lời ước nguyện cuối cùng của Tấm trước khi tự tử, đó là xin ánh sáng soi đường dẫn lối để tới gặp Cú Heo, gặp tôi lần cuối cùng. Và rồi, Tấm đã được toại nguyện, cô ta đã có thể đến gặp tôi, nhưng đó cũng là lần cuối cùng cô ta vất vưởng tại nơi trần thế này.

Nhiều bạn chắc đã hiểu rõ địa thế nhà tôi ra sao, nhưng tôi xin phép được vắn tắt lại cho các bạn hình dung. Nhà tôi nằm ở ngõ 30 Lê Duẩn, con ngõ hẹp sâu hun hút không có đèn, đâm hết ngõ là cánh cổng sắt vào vườn nhà tôi, bên tay phải là cái bể cá bằng xi măng với cây xi chục năm tọa chính giữa cao to tỏa bóng rợp mát. Bên tay trái là bàn thờ tổ dòng họ Tạ, họ ngoại của tôi. Nhà tôi cửa chính chếch khỏi cái con ngõ, cao 3 tầng tính cả tầng tum là 4 để phơi quần áo. Nhưng mà chính diện từ ngõ vào là bếp ăn, và trên nóc bếp ăn là một cái miếu hai khoang thờ. Khoang trên là để thờ thần tiên cũng như là Quan Thế Âm Bồ Tát, khoang dưới là để thờ quan Ngũ Hổ, phải chăng đó cũng chính là một dấu hiệu, một cái điềm báo rằng sau này tôi sẽ gặp một người anh em thân thiết, một kẻ hiện thân của Hắc Hổ Quan sẽ đưa tôi khỏi con đường u mê tăm tối giữa cái thế giới tâm linh này? Cũng có một số chuyện mà ít khi tôi bộc lộ ra, ví như cái câu tôi thường hay nói đó là "cái gì nó cũng có cái giá của nó", có lẽ là không sai. Tôi đã từng có một thời gian rất thích đi coi bói, rồi nào là coi tử vi, đơn giản không phải là vì tôi muốn biết ngày mai tôi sẽ ra sao? Đời tôi rồi sẽ tới đâu, chỉ là tôi muốn biết cái nghiệp viết này từ đầu mà ra? Liệu phải chăng nó thực sự là 1 cái "nghiệp" hay đơn giản là 1 món "nợ" mà tôi phải trả? Hay họa chăng suốt 7 năm giời qua, từng đó cuốn sách chỉ là kết quả hay như bằng chứng sống cho một kẻ tự kỉ ám thị? Suốt quãng thời gian đi tìm hiểu về cái "nghề" không duyên mà lại nợ này của mình. Tôi rút ra được 2 điều, thứ nhất là cho dù có đi coi bói bởi ai, hay bói dưới bất kì hình thức gì người ta đều bảo tôi có bà cô tổ bảo vệ và luôn dõi theo, cái này đúng như lời nói của Tấm. Thứ 2, khi tôi ngồi viết truyện thì thường có người âm bên cạnh, họ kề miệng vào tai tôi, nâng tay tôi cầm bút để viết lên những câu chuyện ma mị, để dấn sâu hơn vào con đường tăm tối. Điều này thì tôi không dám chắc là đúng mà vẫn còn nghi ngờ là vì bản thân tôi thấy truyện của tôi không quá xuất sắc và nổi tiếng như những tác giả trẻ khác, nhưng có một điều mà tôi có thể cam đoan với các bạn kể cả như ngay giây phút này đây, mỗi khi tôi viết truyện ma thuần túy thì tôi thường có cái cảm giác rờn rợn sởn gai ốc, không phải vì truyện mình quá suất sắc mà bản thân mình còn thấy hay tới mức nổi da gà, mà là có một cái gì đó hiện hữu ngay bên cạnh. Đã từng có một người bạn tới nhà và tôi xin phép là giấu tên. Người bạn của tôi cũng là bên Đạo Mẫu, và cậu ta biết tôi đam mê viết truyện tâm linh. Cậu ta đã từng khuyên tôi một cầu rằng nếu như có viết truyện, thì nên viết bên ngoài, tuyệt đối không ngồi viết ở nhà, lý do là vì trong lòng bàn tay phải của tôi có hình cờ lệnh thông hành của Quan Đệ Ngũ Thần Tranh. Mỗi khi viết truyện, cờ lệnh thông hành phất lên là vong ma sẽ tới. Chính vì điều này mà nếu như viết ở tại nơi mình ở, một mảnh đất linh với người nhà mà dữ với người ngoài như vậy sẽ không hay, các quan ngự ở đất sẽ không thích điều này. Tôi đã từng không nghe lời, là một đứa cứng đầu, và khi nghe tới việc trong tay có cờ lệnh đã quá thích thú mà viết hăng say ở nhà hơn nữa, để rồi... để rồi cái giá phải trả là sự mất mát đau thương tột cùng đối với tôi...

Đó là vào quãng đợt vợ tôi mang bầu 5 tháng, sau khi biết là một cậu quý tử, chúng tôi đã có những kế hoạch, những ước mơ cho con mình về sau này. Điều đầu tiên mà tôi bàn với vợ đó là việc mua một em chó về nuôi, để nó sẽ lớn cùng con mình, và nó sẽ dậy cho con mình biết yêu thương, chăm sóc. Có lẽ cũng là duyên số trời định mà ngõ Nguyễn Thái Học ở bên có bán mấy em chó mới cai sữa, giống Lab lai phú quốc. Khi hai vợ chồng tôi đến đón về nhận nuôi thì chó còn lại đúng 2 em 1 đực 1 cái. Em cái thì mầu nâu hai tai vểnh lên nhìn mặt rất đáng yêu, em cái rất quý người và cứ lao vào tôi. Còn em đen đực thì khác, cu cậu ăn no với cái bụng phưỡn ra cứ ngồi đó hai tai cụp xuống nhìn tôi ngẩn tò te. Cho dù có gọi thế nào cũng không chịu lại, mà tôi phải tới nơi bế lên cưng nựng mới chịu. Em đực đen có một cái xoáy trên lưng rất rõ, đó là đặc trưng của chó Phú Quốc. Em ý toàn thân đen tuyền, lông cũng khá dài, và nhất là cái đôi mắt trắng sáng, có lẽ tôi đã bị mê hoặc bởi đôi mắt đó nên đã chọn em ý. Cũng chính từ cái giây phút đó mà Mực Mực bước vào cuộc sống của gia đình tôi.

Người xưa có câu "đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã diễn ra". Có lẽ suốt quãng đời còn lại này của tôi sẽ không quên được hình ảnh Mực Mực, sẽ không thể quên được những lúc còn có nó ở bên. Làm sao tôi quên được cái cảnh nó dỗi hờn, mỗi khi vợ chồng tôi là mắng đuổi nó là nó lại nhẩy khói giường nằm thu lu một góc, đợi tới khi vợ chồng tôi giả vờ không để ý là nó lại nhẩy lên giường chui vào giữa nằm. Làm sao tôi quên được cái lúc dạy nó leo cầu thang lên tầng, rồi thì những lúc hai vợ chồng tắm cho nó mặc cho nó vùng vẫy. Rồi kể cả khi mà dạy nó làm trò, tất cả những hình ảnh đó tôi mãi khắc sâu trong lòng, đối với tôi thì Mực Mực như là một đứa con vậy. Nhưng mà có lẽ tất cả những hình ảnh, những ký ức đẹp đó đã không thể ngăn nổi dòng nước mắt của tôi, không thể cứu vớt được trái tim quặn đau khi tôi phải chứng kiến cảnh nó ra đi trong đau đớn. Có lẽ cái việc mà Mực Mực "gánh" hộ tôi một tai kiếp đã được báo trước. 3 ngày trước khi mà chúng tôi phát hiện ra Mực Mực không được khỏe, mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, tôi đều thấy Mực Mực ngồi ở góc phòng, toàn thân nó một mầu đen như quện vào trong bóng đêm, chỉ độc có cái đôi mắt trắng đó là vẫn đang nhìn tôi. Tôi thì lúc đó đã nghĩ rằng nó thấy tôi dậy nên cũng dậy theo, vì Mực Mực rất thính ngủ, nhưng có lẽ tôi đã sai, có vẻ như nó đã nhìn thấy một thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy được ở ngay cạnh tôi. Mực Mực chết là do căn bệnh parvo, một thứ bệnh mà nếu như mắc quá sớm với chó con thì nguy cơ tử vong rất cao. Họa chăng, đến cái giờ phút này hai vợ chồng tôi không bao giờ tìm ra được nguyên nhân vì sao Mực Mực lại mắc căn bệnh đó, dù là trong con ngõ đó không có một con chó nào khác ngoài Mực Mực. Trong suốt quãng thời gian phát hiện nó bị bệnh, 2 vợ chồng tôi mang nó đi chạy chữa khắp nơi, thậm chí là gửi lại bệnh viện thú ý để truyền dịch và theo dõi vì nó đã yếu lắm rồi, đợt đó nó mới có khoảng 3 tháng tuổi. Làm sao tôi quên được, cái ánh mắt của nó khi để nó lại cho các bác sĩ y tá theo dõi chăm sóc. Nó đã nhìn theo chúng tôi khi chúng tôi bước ra khỏi cửa căn phòng cách ly đó, nó đã kêu gào đã dãy giụa như nó biết được bản thân phải đối mặt một mình tại nơi xa lạ đó, mà Mực Mực từ trước đến nay vẫn rất sợ ở một mình. Mực Mực nằm lại bệnh viện thú y 1 tuần, đối với tôi thì 1 tuần đó là địa ngục trần gian đối với nó khi mà không có người thân ở bên cạnh, đêm nào tôi cũng mơ về nó trong suốt tuần đó, mơ cái cảnh nó cố giãy giụa kêu gào như hồi nó mới về bị nhốt ở nhà vệ sinh để luyện đi vệ sinh đúng chỗ. Cái tiếng kêu của một con chó con cứ vang vọng thảm thiết kêu gọi bố mẹ nó. Trong suốt cái tuần đó, ngày nào tôi cũng vào thăm nó, vào để được ngồi cạnh nó, được vuốt ve nó. Mỗi lần tôi đi đến cửa phòng cách ly là nó đã ngồi dậy nhìn tôi. Cái đầu yếu ớt cố ngốc dậy, toàn thân run rẩy đứng trên 4 chân không vững chỉ chực rúc vào lòng tôi khi tôi đứng bên bàn bệnh nơi nó nằm. Lần nào cũng vậy, lúc đầu nó kêu lên những tiếng yếu ớt, cố chút sức lực tàn giật cái dây buộc cổ như để nói "bố ơi... bố cho con về đi... con không ở đây nữa đâu". Nhưng chỉ đến khi tôi ngồi xuống, thì Mực Mực cũng như hiểu ý, nó nằm xuống để im cho tôi vuốt ve, và rồi nó từ từ thiu thiu chìm lại vào giấc ngủ, như thể chỉ khi có tôi ở bên nó mới thực sự có thể ngủ được. Những cuộc thăm nom diễn ra trong vòng khoảng 1 tiếng, chỉ đợi đến khi nó ngủ thật say tôi mới lặng lẽ đừng dậy ra về. Tôi phải làm cái điều độc ác lạnh lùng đó, là vì tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh tôi bỏ đi và nó lại tiếp tục kêu gào yếu ớt để được về cùng với tôi. Phải chăng tôi đã quá ích kỉ khi chỉ muốn bảo vệ trái tim quặn đau của bản thân, để cứu vớt linh hồn bản thân khi mà đối với Mực Mực, mỗi khi nó tỉnh dậy mà không thấy tôi ở bên thì sao?

Số phận đã an bài, cuối cùng bệnh viện thú y đã không còn cách nào khác ngoài gợi ý tiêm thuốc độc để nó thoát khỏi sự đau đớn. Mực Mực sau 1 tuần ở viện thì gầy rộp đi, không còn cái bụng căng tròn ăn cơm no, bộ lông mượt mà đã bết lại vì cáu bẩn. Cái đôi mắt sáng trắng giờ đã đục đi và mở he hé. Tôi đã đưa ra cái quyết định nhẫn tâm nhất đơi tôi đó là đồng ý tiêm thuộc độc, đồng ý kết liễu cuộc đời của Mực Mực để nó không còn đau đớn, chỉ với một điều kiện, đó là Mực Mực được chết ở nhà. Vợ tôi là một người yếu lòng, nên chỉ có tôi ở cùng Mực Mực khi nó tiêm thuốc. Nó đã được nằm tại tầng 3, chính cái nơi mà nó hay nằm nhất để còn có một chút cảm giác được thanh thản, cảm giác đang ở tại mái ấm của nó. Khi mà bác sĩ tiêm thuốc trợ tử, nó đã kêu lên những cái tiếng kêu yếu ớt cuối cùng, toàn thân thì cố giẫy, đôi mắt nó mở to hết cỡ như để nhìn tôi lần cuối cùng. Tôi đã cố kìm chế lòng mình, đã cố để không khóc những sao mà những dòng nước mắt đó, những cái tiếng nấc đang nghẹn ở cổ sao lại khó kìm lại đến vậy. Rồi từ từ đôi mắt của Mực Mực cũng nhắm lại, cơ thể nó cũng đã lạnh dần đi, và cuối cùng nó đã bước khỏi cuộc đời tôi. Mực Mực được đưa đi làm lễ cầu siêu và hỏa táng, tro của nó được đem tới sông hồng để thả. Trước khi nó được đưa vào lò, tôi vẫn nghẹn ngào chỉ còn biết từ biệt nó bằng câu "Nếu còn có kiếp sau, xin hãy làm người con nhé". Cũng không hiểu vì lí do gì, mà sau khi Mực Mực mất được 5 ngày, thì Tấm đã tìm về với tôi, tìm tới tôi trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thoca