Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Tản văn] Chia Tay Rồi, Mình Còn Gì Cho Nhau?

CHIA TAY RỒI, MÌNH CÒN GÌ CHO NHAU?

Em luôn nghĩ về điều này từ những ngày bắt đầu một mối quan hệ mới cho đến khi kết thúc, từ thời điểm anh bỗng dưng bước vào cuộc sống của em bất chợt cho đến lúc  hời hợt quay đi một cách bất ngờ và vội vã. Còn lại gì cho nhau sau bao yêu thương ngỡ được gói ghém cẩn thận, phút chốc lại bung ra rồi rơi rụng lúc nào chẳng hay, cho đến một ngày chẳng còn gì ngoài hai chữ "hết yêu"?
Đó là khi bên nhau, cả hai chỉ có những lời trách móc nặng trĩu và chất vấn đến cay lòng. Bao câu ngọt ngào, yêu thương bỗng trở nên gượng ép đến độ không thể nói ra, một phần vì ngượng, một phần cũng  vì muốn thật với lòng.
Yêu một người như việc thưởng thức một món ăn, nếu không thấy mặn mà, cũng không cảm nhận được ngọt ngào, thì chỉ còn sự nhạt thếch vô vị. Hết yêu, là lúc cho nhau nỗi chán chường và nhạt nhẽo ấy, em và anh, vì cố chấp, ngang ngạnh, nên không ai chủ động thêm bất kỳ gia vị nào để cứu vãn độ nhạt đó, mà chỉ  một mực muốn đổ đi, rồi bắt đầu một mối quan hệ có gia vị khác hấp dẫn hơn.
Chia tay rồi, chúng ta tự cho bản thân cái quyền được mắc vào bất kỳ mọi bận rộn nào, miễn là không liên hệ đến đối phương. Những thói quen thường trực của nhau giờ thay bằng cái mới lạ cùng người khác hoặc tự mình tạo niềm vui, chỉ để chứng minh rằng dù vắng một trong hai,  chúng ta vẫn có mối bận tâm nào đó.
Có một ngày, anh rẽ trái, em rẽ phải, đi về hai hướng khác theo ý muốn mỗi người, ngoài không thể bên nhau còn cho cái quay lưng kiên định và dứt khoát. Chúng ta chọn cuộc sống không có nhau, dù trước đây cả hai cảm thấy nếu vắng đối phương, cuộc sống đó chẳng còn gì ngoài trống vắng và rỗng tuếch. Ấy vậy mà cũng có thời điểm lại chọn rời xa thay vì tiếp tục.
Buông tay, ta cho hai lối đi trái chiều, em chợt nghĩ, nếu một ngày, có bất ngờ gặp lại ở vị trí nào đó hay vô tình đi về phía đối ngược, chạm mặt, giữa tụi mình chỉ có ánh nhìn xa lạ. Có là gì của nhau mà phải thân thiết? Gọi "bạn" thì có lỗi với quá khứ của cả hai, gọi bằng ba chữ "người yêu cũ" thì cảm thấy buồn cho một mối tình không trọn vẹn, xem là "người quen" thì nhận ra bản thân chẳng đủ can đảm để vui vẻ như đúng với nghĩa của hai từ ấy. Chỉ có xa lạ mới thích hợp cho hai người vốn chẳng hề muốn giả vờ thân quen.
Chúng ta đến với nhau vì mắc phải chữ duyên, khi hết duyên lại vướng vào chữ nợ.
Chia tay, ta nợ nhau hơi ấm mỗi khi đợt rét kéo về.
nợ những ân cần quan tâm
nợ cái đan tay khi bước trên phố
nợ cả cái dỗ dành đầy yêu thương.
Ngặt nỗi, không ai trong cả hai có ý định trả món nợ ấy, mà nhẫn tâm đổ dồn chúng cho người đến sau, mặc định rằng họ là người phải thay mình trả  tất cả cho người kia. Mà mình, cũng vô tư để người khác trả thay, chỉ cần bản thân được yêu một lần nữa.
Xét cho cùng, khi không thể bỏ qua mọi hiểu lầm chẳng đáng.
Không thể thoải mái như đã từng.
Không thể yêu đến trọn vẹn.
Không thể chủ động cho mối quan hệ này.
Không thể ngồi ở vị trí người yêu.
đó là lúc kiên nhẫn với nhau đã chạm đến cực hạn,ngoài buông tay, thứ chúng ta cho nhau là hai từ "không thể..!"
Và hết yêu, chúng mình sẽ cho nhau tất cả chỉ cần được trở nên xa lạ với nhau.
Hân Hân
22.05.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: