Chương 8 : Lại gặp lại
Mọi người cứ đình chỉ như vậy đến khi hắn hống lên 3 con kia ms chạy trối chết về lớp , quay sang nhìn nó đang nhìn chằm chằm vào mình vẻ mặt rất ngốc không biết vì sao nhưng hắn thấy vẻ mặt này của nó rất đáng yêu rất giống tiểu Ly của hắn bất giác đưa tay còn lại lên vuốt tóc rối xù trước trán của nó ra sau hắn mỉm cười , bấy giờ nó ms hoàn hồn biết mình thất thố nên cúi đầu im lặng buông tay hắn ra, cảm giác ở tay mất đi khiên hắn mất mác nhìn tay mình rồi nhẹ giọng hỏi nó
- có sao không ???
Nó lắc đầu rồi nhìn đến tay ái hắn đang thấm máu không ngừng nó ms bất chấp lấy hết dũng khí lôi hắn đến phòng y tế xử lí tạm rồi đưa hắn đi bệnh viện, sau khi đã băng bó xong nó lại cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào hắn không biết vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn là tim nó đau thắt lại ,cảm giác đau đớn cứ xâm nhập vào tim nó làm nó rất tò mò nhưng vẫn không dám nói ra, thấy nó cứ im lặng mãi hắn dơ tay chạm vết xước trên má làm nó la nhỏ đau "a "
- nè, cầm lấy dán vào đi, cẩn thận để lại sẹo sẽ xấu lắm .
Hắn chìa ra cho nó 1 băng dân cá nhân , nó là người thứ 2 sau tiểu Ly được hắn quan tâm dịu dàng , kiên nhẫn và bớt lạnh lùng chăm sóc như vậy
- a, cảm, cảm ơn !!!.
Nó cầm lấy băng dán mở ra nhưng dán mãi không được thất vọng định buông bỏ thì một đôi tay ấm áp cầm lấy miếng dán dán vào cho nó , hình ảnh này, cảm giác này sao lại quen đến vậy một mảnh ký ức lại xẹt qua trong đầu nó
" trên một con đường hoa cậu bé vì kéo cô bé ra khỏi đám hoa có độc mà không cẩn thận vấp phải cục đá sau lưng té ngã làm xước ở tay và đầu gối ,cô bé thấy vậy bèn sợ hãi khóc lên cậu bé nhịn đau vỗ nhẹ đầu cô bé an ủi
- không sao, không sao,anh tiểu Anh không đau
- thật, huhu, thật chứ ..
Cô bé nấc lên nhìn cậu bé hỏi
-thật, tiểu Ly xem nè.
Cậu bé ngồi dậy cố lết được 2 bước đã mệt ngòi xuống
- hức, vậy vậy để tiểu Ly lấy băng dân dán dán cho anh tiểu Anh nhé !
Noai xong cô bé lục trong túi áo lấy ra 1 miếng băng dán cá nhân dán vào tay cậu bé rồi ôn tồn nói
- nè phải dán vào , không sẽ để lại sẹo sẽ xấu lắm đó.
Cô bé băng lại cho cậu bé xong còn dặn dò
- sau này anh tiểu Anh phải luôn có băng dán cá nhân ở bên người nhé ! Nó sẽ thay tiểu Ly băng alij khi anh tiểu Anh chẳng may vấp ngã. "
Cô bé cười tươi nhìn cậu bé nói ,giọng nói ngọt ngào đó, nó rất thân thuộc nhưng là ai thì nó không biết
- không sao chứ, tiểu Mỹ
Hắn lay nó khi nó đang thất thần ở trên 9 tầng mây
- a, không sao, ách tiểu Mỹ !!? sao ,sao anh biết tên em !!?.
Nó nghiêng mặt nghi vấn nhìn hắn hỏi
- cho tôi gọi em à tiểu Mỹ nhé !!, à là do nghe các bạn gọi em là Thiên Mỹ nên ms gọi vậy mà, còn tiểu Mỹ là do anh thấy em giống một người rất quan trọng đối vs anh và anh thường gọi tên "tiểu " ở phía trước tên.
Hắn nhìn nó càng thấy giống tiểu Ly nhưng tiểu Ly đã âm dương cách biệt vs hắn từ 10 năm về trước rồi mà, hắn khổ sở nở nụ cười cô đơn
Không phải, nhìn thấy nụ cười cô đơn hàm chứa nỗi đau buồn mất mác cả hắn không ngờ tim nó lại đau quặn thắt lại từng cơn rốt cuộc là hắn là ai mà tim nó lại đau thắt khi nhìn thấy hắn cô đơn u buồn đến vậy??
- không sao đâu , tùy anh tiểu Mỹ rất hay mà, nhưng tại sao anh lại ở trường em ??? Nó vừa đỡ hắn nằm xuống giường bệnh vừa hỏi
- à ,là do anh có công việc cần trao đổi vs thầy hiệu trưởng nên ghé vào không ngờ khi đi qua vườn sau lại thấy em nên ra tay giúp
- à, hóa ra là vậy, em cảm ơn!!Chà em gặp may mắn lắm đây ms được anh cứu .
Không biết lý do gì nhưng nó lại thấy hắn rất quen thuộc và gần gũi kiến nó cũng thân thiện vs hắn hơn nên cũng nói đùa rồi chắp tay nhìn lên trần nhà nhắm mắt
- haha, em rất giống, rất rất giống người kia.
Lâu lắm rồi hắn ms được cười thoải mái như thế này lâu lâu rất lâu rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhứ rõ nữa có lẽ là khi tiểu Ly ra đi bỏ lại hắn cô đơn.
- hì hì, vậy sao cho em tò mò chút nhé !!?
Nó mở mắt nhìn hắn dò hỏi
- ừ, em cứ hỏi đi nhất định anh sẽ trả lời thật rã ràng cho công chúa.
Hắn ngồi dậy gật đầu
- người mà anh nói tên à gì vậy, có thể cho em biết được không???
Nó e dè nhìn hắn ,nụ cười của hắn chợt biến bi ai cúi đầu không nói đến khi nó tưởng hắn không muốn nói định lên tiếng bảo "không sao "thì hắn ngẩng đầu nhìn nó bảo nó ngồi xuống ghế bên cạnh giường bắt đầu kể
- thật ra người kia rất giống em, không phải nói là như 1 khuôn đúc ra vậy , em ấy cũng bằng tuổi em cũng nghịch ngợm và có khuôn mặt rất giống em trần đầy ngây thơ và trong sáng không có một vết bẩn hay hạt bụi nào trong đôi mắt tròn đó, em ấy tên tiểu Ly luôn gọi anh bằng chất giọng trong trẻo lảnh lót anh tiểu Anh , anh tiểu Anh .Anh gặp em ấy là lúc anh 5 tuổi và em ấy ms chào đời được 1 tuần lần gặp đầu tiên em ấy rất quấy khóc hoài mà không chịu dừng mặc cho mọi người cố làm em ấy vui nhưng tất cả chỉ vô ích cho đến khi anh tò mò lại xem em ấy nhìn thấy anh bắt đầu nín khóc rồi anh đem kẹo mút cho em ấy ăn thì em ấy lại cười vui , anh rất thích nụ cười đó nụ cười của 1 thiên thần bé nhỏ khi đó anh đã xác định sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả mọi giá có thể, sau khi bố đi nước ngoài 1 năm thì đưa em ấy về bảo là món quà bố tặng cho anh, mẹ cũng chỉ mỉm cười gật đầu, bố nói tiểu Ly là con nuôi là em nuôi của anh nhưng anh không được vì thế mà bắt nạt tiểu Ly phải chăm sóc cho em ấy thật tốt vì em ấy rất đáng thương, anh không những yêu thương em ấy hết mức mà còn căm sóc em ấy thật tốt, luôn cho em ấy nhứng thứ quý giá nhất, luôn bảo vệ em ấy tránh xa những thương tổn, mẹ anh mà cũng phải ghen tỵ với anh vì tiểu Ly cứ quấn quít lấy anh không rời từ việc tắm rửa cho ăn hay đi ngủ đi chơi luôn luôn phải có anh làm ms yên, tiểu Ly rất nghe lời anh _anh nói gì tiểu Ly cũng nghe hết ngay cả bố mẹ em cũng phải ghen tỵ vs anh khi những lần họ khuyên em ấy việc gì nhưng em ấy đều không nghe chỉ đến khi anh nói sẽ cho em ấy ăn kẹo mút em ấy ms chịu đồng ý. Sinh nhật 5 tuổi của em ấy anh đã thực hiện ước mơ của em ấy là xây một nhà trúc giữa hàng ngàn hoa huệ cùng trúc xanh vây quanh nhưng món quà đó chưa đưa đến tay em ấy thì em ấy đã ra đi trên đường đến nhận quà của anh, em ấy bị tai nạn bị thương ở đầu do mất máu quá nhiều nên đã bỏ lại mọi người mà đi.
Nói đến đây nước mắt hắn rơi nhẹ một giọt trên tay.
- anh, anh.....cô ấy đáng thương quá.
Nó nghe hắn kể về tiểu Ly mà tim nhói lên có cảm giác như nó từng chứng kiến chuyện tình của hắn vậy
- ùm, em ấy rất đáng thương nhưng em ấy luôn lạc quan, nếu như không có chuyện đó chắc....
Hắn lại tự lẩm bẩm thì có một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau nước mắt choa hắn , ngạc nhiên ngước lên nhìn thấy tay noa đang nhẹ nhàng vuốt lên má hắn, cảm giác này, xúc cảm này
- tiểu Ly .
Hắn bất ngờ ôm ngang eo nó làm nó giật mình vội gỡ tay hắn ra nhưng lại rất nhẹ sợ tay hắn bị thương mà nó còn đẩy mạnh sẽ bị nặng thêm
- ùm, anh Anh bỏ em ra nào, em là Thiên Mỹ.
Nó cố đẩy hắn ra
- à, anh tại anh xúc động quá, xin lỗi em !
Hắn bỏ tay ra khỏi người nó
- ùm, vậy em đi kêu bác sĩ hỏi xem anh có cần nhập viện không ???!
Nói xong nó đi nhanh ra cử đóng lại, tựa vào 1 bên cửa nó ôm tim mình, sao lạ vậy tại so khi nghe hắn kể về tiểu Ly nó lại rất muốn ôm hắn ,muốn cgia sẽ niềm đau đó , nó rất muốn thốt lên câu có em đây rồi ! nhưng nó không àm được, tại sao vậy tim tại sao mày lại đập nhanh hơn khi gặp hắn, tại sao lại nhói đau khi thấy hắn buồn, chắc chỉ là cảm thương thôi, chắc chắn vậy là đồng cảm chứ không phải thích đâu, mình yêu Thiên mà, đúng vậy , mình nên tránh xa hắn hơn .
Trong phòng hắn lại ôm đầu mắt đượm buồn nhìn cánh cửa,
-tiểu Ly , em đã đi xa sao mà anh lại có cảm giác như em đang ở bên anh, tại sao anh lại nhìn lầm em vs Thiên Mỹ chứ, chắc chỉ là nó giống em thôi đúng không, chắc vậy, mình nên tỉnh lại .
Tự nói vs lòng xong nó đi gọi bác sỹ đến xem hắn, hắn có thể xuất viện được nhưng phải chú ý tránh nước vào vết thương và phải chắm sóc thân thể hơn, nên bỏ thuốc an thần đi, vì hắn dùng quá nhiều nên bị phản tác dụng .
- cảm ơn bác sỹ .
Nó cảm ơn xong đi đến bên cạnh đỡ hắn ra xe về nhà hắn, hắn đã kêu người tới đón
- em, có muốn đi học tiếp đây về nhà ?
- ùm, cho em đến trường đi dù sao cũng học chiều nữa mà.
Nó nhìn ngoài cửa xe ngắm cảnh
Hắn lại nhìn nó bật thốt lên 1câu chỉ hắn ms nghe được, em rất giống, rất giống.
-được, Quân anh cho xe đến trường học đi.
Hắn nói với người phía trên
- vâng.
Quân gật đầu,anh có nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn nhưng vẫn im lặng vì có nó ở đây
Đến cổng trường nó đòi xuống nên hắn cũng không chạy xe vào
- tạm biệt, cảm ơn anh !!
Nó xuống xe vẫy tay chào hắn
- ùm, em vào đi.
Nó gật đầu chào lại
Nó vẫy t xong rồi vào lớp vì đang là giờ ra chơi nên không lo gặp mặt thầy cô.
- ê, Mỹ Mỹ bà chạy đâu 2 tiết vậy làm tụi tui lo lắng lắm biết không.
Mai đang vỗ đầu chán nản la vs Thiên thì thấy nó bước vào bèn chạy tới lắc lắc hỏi
- ùm, không sao, không sao lát tui kể cho.
Nó nhìn Mai mà lòng ấm áp người quan tâm nó luôn là đứa bạn thân máy mặc dù nó có ra làm sao thù Mai vẫn luôn bên nó
- Mỹ Mỹ không sao chứ ??
Thiên đi tới nhìn nó cười hỏi
- ùm, mình không sao, để 2người lo lắng rồi.
Nó cũng nhìn Thiên mỉm cười gật đầu, đây là người mày yêu là Thiên chứ không phải Anh Thiên Mỹ mày mau tỉnh đi.
- không sao là tốt rồi, mau về chỗ đi, kể cho tụi tao nghe coi chuyện gì xảy ra.
Mai lôi nó về chỗ
Nó kể lại toàn bộ câu chuyện , Mai tức giận đạp bàn
- mịa nó, mấy con đó là con nào dám ức hiếp mày, còn suýt làm mày bị thương, nói để tao cho tụi nó 1 trận nhừ đời.
- không sao, không có chi mà, tao cũng không biết họ là ai, may mà có anh ấy đến kịp không thì.
Nó kéo con bạn đang sung huyết ngồi xuống
- bữa sau nên để Thiên đi cùng , tránh sự việc ấy alij tái diễn.
Thiên nhíu mày, bọn nó dám không chịu yên , để ta cho bay biết như thế nào là ăn đòn thực sự.
-Không cần đâu, phiền lắm, Mỹ đi được mà.
Nó chối từ
- im đê, nghe cậu ấy đi, sau phải có người đi cùng, mà anh chàng cứu cậu là ai vậy ??
- anh ấy tên Anh ,lớn hơn mình 5 tuổi.
- anh ấy cứu cậu vậy cậu phải cảm ơn người ta chứ, cậu cảm ơn chưa?
- chưa.
Nó lắc đầu
- ai da, ngốc quá, thế cậu có sđt anh ấy không, cậu nên đến nhà cảm ơn.
Mai vỗ đầu nó nói
- có lẽ vậy, thế ra về mình sẽ đi, nhưng mình không biết nhà anh ấy ở đâu.
Nó ỉu xìu
- thế sđt để làm gì hả cô nương.
Mai cốc đầu nó
- ừ nhỉ, quên mất.
Nó nhảy lên
- ế , Thiên đi đâu rồi ta.?
Mai nhìn sang chỗ Thiên người không thấy đâu
- ớ, ms ngồi đây mà.
Nó nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy
- chắc đi VS, hoặc đi ăn một mình rồi đồ Thiên chrét rét đi mà không rủ ae, đói quá hay mình đi ăn đi.
Mai ôm bụng đang đánh trống inh ỏi nói
- cậu chưa ăn à !!?
Nó thắc mắc
- vì đợi cậu lo cho cậu nên ms nhịn đói vậy đó.
Mai lên giọng
- à, xin lỗi hì hì vậy mình bao cậu ăn bữa nay xem như chuộc lỗi nha.
Nó cầm tay Mai kéo đi
- nè, còn Thiên nữa Thiên vẫn chưa ăn.
Anh ôm bụng mắt long lanh nhìn nó
- rồi rồi, cùng đi, ủa mà không phải cậu đi ăn trước rồi sao ??
- đâu có!! Thiên đi VS mà.
Anh đảo mắt nhìn nó
- vậy đi lun , bữa này xem như Mỹ Mỹ mời chuộc lỗi.
Nó kéo tay Thiên đi luôn
Căn-tin
-cậu đi lấy đồ ăn đi, như mọi hôm.
Mai đẩy Thiên đi lấy đồ ăn, ( hotboy no 1 trường à bây giờ trở thành culi cho 2đứa nó rồi kìa,tui đau lòng quá 💔 😭😭)
- 2 bà chỉ biết sai tui thôi.
Thiên nói vậy nhưng vẫn đi lấy đồ ăn, mặc dù quá giờ ăn nhưng vẫn còn nhiều hs đến uống nước nói chuyện phiếm trong trường như cách chéo 2 bàn gần bọn nó có 2 con rảnh hơi đang nói
Con1 : mày nghe gì chưa ?
Con2: chuyện gì mà mày thần bí thế??
Con1 : đại sư tỷ Thảo vs 2 con cùng đi cùng vs ms đây bị đuổi học đó.
Con2: trời ạ, vì sao vậy??
Con1: nghe nói à vì đánh nhau vs đắc tội ai đó nên bị đuổi
Con2: chà, ai mà có máu mặt vậy, tụi nó đánh nhau cũng trên chục lần nhiều nhất thì bị cảnh cáo vì gđ có thế lực mà.
Con1: thế ms nói, hình như là hs ms vào , ms vào mà đã đạp đổ chị hai trường đúng là ghê thật, mà còn tin này nữa nè
Con2: tin gì, bà ns 1 lượt lun đi.
Con1: từ từ, tao nghe nói công ty của 3 con đó bị phá sản cũng bị thu mua luôn rồi.
Con2: chắc tui chết, không biết người ms vào là ai nhưng mà ghê thật, tốt nhất không nên đắc tội vs người ta.
Con1: ừ đúng đó ,thôi uống đi .
- bà nghe họ nói gì không??
Nó quay sang nhìn Mai dò
- có, mà người ms vào chắc mình mày thôi, mày có thế lực lớn bảo vệ từ khi nào vậy ??
Mai giật tay cầm kích động hỏi
- tao không biết, có nhầm không, tao đâu quen ai có thế lực lớn như vậy.
Nó nghi hoặc, có phải là anh không ( Anh ý mn😉) nhưng ms gặp anh có vài lần sao anh có thể giúp nó vậy chứ.
Đang nghi vấn thì
- Thiên có phải ông là người đứng sau mọi chuyện phải không??
Mai nhìn thấy anh đi lại thì bổ nhào lên tra hỏi
- chuyện gì ?
Đặt khay đồ ăn xuống Thiên quay ra hỏi lại
- chuyện cái Thảo bị đuổi học vs gđ 3 con đáng ghét đó bị phá sản ý.
Nó cũng ngước lên hóng hớt
- à,.....ừ là do Thiên làm
Thiên nhìn thấy mắt nó thì ngập ngừng nói
- oa, cậu giỏi quá đê, cho bọn nó một bài học nhớ đời lun.
Mai vỗ tay khen
- nhưng như vậy có làm quá không, họ chỉ là dọa tui thôi mà.
Nó thấy tội
- không sao, không nặng đâu, đáng nhẽ phải hơn thế chứ, đúng không Thiên.
- à, ừ đúng nhưng mà không . "phải tui làm " chưa kịp ns xong thì Mai nhảy vô
- ầy da,kệ đi tui đói gần chết rồi đây này ăn thôi.
Mai lấy phần ăn của mình rồi ngồi ăn ngon lành
- cảm ơn Thiên, Mỹ mắc nợ Thiên nhiều quá !!!
Nó cúi đầu cảm tạ, hóa ra không phải anh thì đó là lý đương nhiên anh ms gặp nó có 2lần sao mà có thể làm vậy vì nó chứ, mình ảo tưởng quá, lại mắc nợ Thiên rồi nhưng sao lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ.
- à thật ra....không có gì đâu .
Thiên nghĩ thôi kệ vậy dù sao thì anh cũng định xử lý 3 đứa đó nhưng có người làm trước nên anh cũng không áy náy lắm mà làm vậy còn đc nó thân thiết hơn 1 chút
- thật ra ông làm gì mà đuổi được 3con đó vậy ?
Mai ăn một miếng cơm ngước lên nhìn Thiên hỏi
- à, à là là bố mình có thế lực vs lại có quan hệ tốt vs hiệu trưởng nên mình nhờ ông ấy mà.
Thiên ngồi xuống ăn cơm
- bố ông lợi hại thật.
Mai vỗ tay kêu
- cho mình gửi lời cảm ơn đến bố Thiên nha!!.
Nó đang ăn cũng nhìn Thiên mỉm cười nói
- không có gì đâu, mình sẽ nói vs bố , mau ăn đi không phải kêu đói à.
Thiên dục 2đứa
- ừ ăn rồi vào lớp không bị phạt đứng tấn mệt.
Nó gật đầu xong ăn nhanh hơn hẳn
- haha, thời kỳ đen tối của bà chứ gì, tui nhớ bà đi lạc đường sau khi ăn xong ở căn-tin nên vô lớp muộn gặp đằm bà la sát Cô Hồng nên bị đứng tấn hết tiết ngoài hành lang chứ gì , haha nhớ lại mặt bà lúc đó ngố ngố hay cực kỳ lun .
Mai đập bàn cười sặc sụa, mn xung quanh mình Mai vs ánh mắt thương cảm " tội nghiệp trẻ đẹp vậy mà thần kinh có vấn đề, hài số cả " ( bó tay lun 😂😂)
- bà đừng nhác lại thời ký huy hoàng đó đc k , lâu rồi mà vs lại tại tui không nhớ đường vào lớp chứ bộ, cũng tại bà bỏ tui lại một mình.
Nó dăm đũa vào cơm nhìn Mai oán trách vài câu
- hahah, lúc đó mà tui đi học thì hay, bỏ nhỡ 1 tiết mục đặc sắc rồi.
Thiên ai oán
- xù xù, đặc sắc con khỉ, ông tin tui cho ông đế trình diện anh Diêm sớm không.
Nó lừ mắt nhìn Thiên
- dạ em.không muốn đâu, em còn muốn sống tiếp cuộc đời còn dài không như 2 chị già rồi còn mơ gì nữa.
Thiên cười nịnh nọt nó rồi quay sang chạy về lớp đợi nó tiêu hóa xong hết lời ns của Thiên thì người đã cao chạy xa bay rồi
- Thiên cái tên đáng chết này dám đùa vs ta , đợi đó ta đi tính sổ vs m, hừ hừ.
Nó nhảy lên chỉ hướng Thiên đang chạy đuổi theo rống
- hạ hỏa,tui đi đánh nó vs bà dám chê tui già , ta cho người ngươi thành bánh hấp .
Mai đuổi theo nó vs Thiên
Ba người vui vẻ chưi đùa mà không biết ở đằng xa nơi góc khuất ở hành lang có 1 người đang nhìn nó đầy trìu mến cũng có đau lòng cũng có luyến tiếc, đau khổ . thấy nó đã đi xa người kia ms quay đi ra cổng trường vào xe rồi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro