Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Xuất viện. Quá khứ

- bà đợi tui chút, tui đi làm thủ tục xuất viện cho bà.
Thiên nhìn nó thu thập hành lý nói

- ừ, đi đi.
Nó đang xếp đồ nghe Thiên nói dừng lại ngước lên nhìn Thiên gật gật đầu

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong , Thiên đưa nó ra xe để về mà trông nó còn lưu luyến bèn hỏi

- sao, bà lưu luyến bện viện à, hay để tui đem bà trở lại nhé !!
Thiên bỏ đồ vào cốp xe rồi mở cửa xe cho nó

- không phải, chỉ là...
"Chỉ là luyến tiếc không được nghe bài nhạc đó, không được nhìn thấy thân ảnh ngồi dưới cây bằng lăng đánh đàn đó, luyến tiếc không được gặp lại nữa " nó nói thầm trong lòng

- luyến tiếc cái gì !?
Thiên tò mò hỏi

- không có gì đi thôi.
Nó quay đầu lại nhìn nơi đoa lần cuối rồi định bước lên xe tầm mắt chợt giao vs một người con trai đang đứng bên kia đường nhìn nó, hắn mặc một bộ đồ đen tay cầm một chiếc điện thoại hình như đang nói chuyện vs ai đó lơ đãng lướt qua xe anh thì gặp nó dừng lại nhìn, nó gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi

- mau về thôi, bà làm gì vậy !?
Thiên thấy mãi nó không vào thì kêu nó

- à, ừ .
Nó quay lại nhìn xe hắn thì đã không thấy đâu nữa bèn lên xe về

Đợi xe anh đưa nó đi xa hắn ms lái xe từ một ngõ đi ra, ánh mắt xa xăm nhìn nó ,điện thoại chợt đổ chuông hắn thoáng động khi thấy dãy số trên máy kia

- tìm được rồi !?
Hắn hỏi trực tiếp luôn, giọng lạnh lẽo làm cho người bên kia thoáng sợ nhưng làm việc cho lão đại bao nhiêu năm hắn ta cũng đã quen với giọng điệu này của hắn rồi, không vòng vo hắn ta cung kính đáp

- dạ rồi, người lão đại nói tên là Hoàng Thiên Mỹ là con nuôi của Hoàng Quốc và Mai Thiên Thiên, được nhận nuôi từ lúc 6 tuổi tại côi nhi viện Hòa Tâm, rất được yêu thương và là con một và bà Mai Thiên Thiên không thể sinh con, hiện nay Mỹ tiểu thư đang học trường trung học phổ thông trong thành phố  sang năm là lớp 11, tính tình nhút nhát, hiền lành nhưng bị bạn bè xa lánh vì ngoại hình...

- đủ, cậu hãy tìm hiểu xem trước lúc được nhận nuôi, Thiên Mỹ đó được tìm thấy ở đây và có tên khác hay đồ vật nào đi kèm không ?
Hắn nghe 2 chữ " nhận nuôi " là hắn có hy vọng và hắn có cảm giác người tên Thiên Mỹ đó nhất định là tiểu Ly của hắn nhưng...

- rõ thưa lão đại .
Người bên kia cung kính đáp

- được rồi.
Hắn cúp máy hướng đến cảnh đêm hôm đó " tiểu Ly rốt cục có phải là em là Thiên Mỹ đó không!? anh tiểu Anh rất mong đó là em nhưng mà em đã lên thiên đường hội nhập cùng ba mẹ rồi mà !! Chuyện này...thôi để anh tiểu Anh điều tra rõ nhé !nếu là tiểu Ly anh sẽ bảo vệ em hết sức mình , chờ anh nhé! " nói xong hắn lái xe đi ra ngoại ô đến tren một bìa rừng trúc thì dừng lại mở cửa xe đi xuống lần vào bên trong có  con đường mòn rất nhỏ hình như chỉ có một người đi bởi vì con đường nhỏ này chỉ đủ cho 1 người và đó không ai khác là hắn, mảnh đất này là hắn tốn công mua về đrẻ àm nghĩa trang cho tiểu Ly, bên ngoài là một vòng trúc xanh được người chăm sóc thường xuyên , bên trong là vô vàn loài hoa nhưng duy độc hoa huệ là được trồng nhiều và bao phủ xung quanh 1 ngôi nhà trúc nhìn đơn sơ mộc mạc nhưng lại thanh cao tươi mát, hắn đi về phía nhà tranh đó mở cửa ra tiền vào 1 gian phòng có tất cả đồ dùng của con nít nhưng là của bé gái từ giường chiếu tủ quần áo bàn ăn nhỏ đến những đồ chơi không hề có một hạt bụi đương nhiên là được người ngày ngày quét dọn lau chùi rồi , người hằng ngày lau chùi nhà cửa là chính hắn mặc dù hắn bận việc công ty nhưng hắn cũng sẽ dọn ra từ 3h chiều đến dọn dẹp căn nhà này vì căn nhà này mang lại những kỷ niệm đẹp giữa hắn và tiểu Ly tất cả đồ dùng trong nhà đều của tiểu Ly lúc còn sống để lại, tiểu Ly đã từng ns vs hắn
"
- anh tiểu Anh , em muốn sống trong 1 ngôi nhà được bao quanh bởi rừng trúc bà hoa huệ thơm ngát ngoài ngoại ô
- được , sinh nhật 5 tuổi của tiểu Ly anh tiểu Anh sẽ tặng tiểu Ly món quà đó, tiểu Ly thấy sao !?   
Hắn vuốt nhẹ đầu tiểu Ly mỉm cười trong mắt chỉ có ôn nhu và sủng
- được được được a, tiểu Ly rất thích, cảm ơn anh tiểu Anh .
Tiểu Ly ôm cổ hắn cười hạnh phúc hôn rồi nhẹ lên má hắn                                "

- hắn hướng tới chiếc bàn duy nhất thong phòng ngủ cầm lên khung ảnh bên trong là 1cô bé chừng 5, 6 tuổi và 1 cậu bé chừng 10 tuổi đang ôm nhau tươi cười hướng máy ảnh chụp, hắn nhớ lúc đó chụp ảnh tiểu Ly còn hôn trộm vào má hắn làm hắn giật mình nhìn mặt ngố lắm , khi lấy ảnh hắn đã muốn vứt tấm đó đi nhưng tiểu Ly không đồng ý và nhất quyết giữ lại tấm ảnh đó còn cho người thu nhỏ luồn vào 1 chiếc đồng hồ dây luôn luôn mang bên mình, mọi ký ức cứ ùa về làm hắn bất giác mỉm cười ôn hòa nếu như nhân viên trong công ty vs anh em trong bang thấy hắn cười như vậy chắc sẽ sớm kéo nhau đi khám mắt và lo tìm 1 vé đi nước ngoài tránh bão tố ùa vào khi nào không hay, hắn đối vs ai cũng lạnh nhạt xa cách kể cả gđ ba mẹ ,khám tim vì nụ cười của hắn quá soái đi hắn cũng ít khi thấy hắn cười mặc dù có thấy thì cũng chỉ à cố cười thôi.
Đang chìm đâm trong hạnh phúc kỷ niệm chợt hắn nhớ đến ngày trái tim hắn biến mất trong lạnh giá đó là ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của tiểu Ly hắn đã mua mảnh đất này trang trí nó để mùng sinh nhật vs tiểu Ly nhưng 1 cuộc gọi đã làm hắn rơi từ thiên đường xuống, cuộc gọi đó là của mẹ tiểu Ly bà khóc nức nở nói vs hắn tiểu Ly bị tai nạn xe đang cấp cứu tình trạng rất nguy kịch lúc đó hắn như con thiêu thân phóng xe từ nhà tranh này đến bệnh viện không biết vượt qua bao nhiêu đèn đỏ cảnh sát đuổi theo hắn vì lý do đi quá tốc độ cho phép,vượt đèn đỏ, chưa đủ tuổi lái xe khi đó hắn chỉ có ms 10 tuổi thôi nhưng hắn mặc kệ lao vun vút trên đường, đến nơi là lúc tiểu Ly được đưa ra phòng mổ bác sỹ lắc đầu bảo hãy tranh thủ gặp mặt lần cuối vs bệnh nhân khi đó con tim hắn đã hấp hối theo tiểu Ly , tiểu Ly nói muốn hắn đánh một khúc piano cuối cùng cho tiểu Ly hắn gật đầu trong đau đớn ôm tiểu Ly tới dưới gốc cây bằng lăng tím đánh lên khúc nhạc mà tiểu Ly ưa thích nhất " Phù Sinh Từ _Ngân Lâm " lúc đó tiểu Ly cầm tay hắn ghé vào tai hắn nói nhỏ " anh tiểu Anh , tạm biệt và cảm ơn! " rồi buông tay ra đi trong niềm hạnh phúc môi nở nụ cười nhẹ , hắn đơ người khóe mắt rơi xuống 1 giọt 2 giọt 3 giọt nước mắt đắng cay, hắn ôm tiểu Ly suốt 1 ngày không nhúc nhích không ăn uống động đậy chỉ cứng nhắc ôm tiểu Ly ai khuyên cũng không bỏ ra chỉ đến khi bố hắn nhờ bác sỹ dấu hắn tiêm thuốc ngủ hắn mới chợp mắt nhưng tay vẫn cứng ngắc ôm tiểu Ly phải lấy 3 người có sức cùng lôi kéo ms có thể tách hắn ra làm đám tang cho tiểu Ly và được an nghỉ tại nghĩa trang , sau khi gắn tỉnh thi thể tiểu Ly đã được đưa xuống huyệt hắn không thể làm gì khác ngoài ôm lấy mộ phần tiểu Ly không khóc không ngủ nghỉ chỉ ngồi ngơ ngác nhìn di ảnh trên bia mộ đó mọi người đã khuyên bảo hết sức thậm chí dùng sức hay định tiêm thuốc ngủ cho hắn nhưng hắn đã đề phòng và tránh hết tất cả và nói ra 1 câu trong lạnh lùng  " Tất cả không được bận tâm hay động thủ vào chuyện này, để tôi yên ,nếu không các người sẽ phải hối hận " chỉ một câu đó mà làm mọi người không rét mà run, khí thế cường đại làm cho mọi người sợ hãi đó là xuất phát từ 1 cậu bé 10 tuổi thật không thể tưởng tượng nổi được.
Hắn ngồi canh mộ đến ngày thứ 3 thì bất giác hắn thấy tiểu Ly về nói vs hắn
"
  - hãy sống tốt, sống cho cả phần của tiểu Ly nữa , tiểu ly thích soái ca anh tiểu Anh , hẹn ngày gặp lại tiểu Ly sẽ cố đến tìm anh tiểu Anh .
- ừ anh tiểu Anh sẽ àm theo lời tiểu Ly.
- hì hì, tạm biệt anh tiểu Anh , tiểu Ly mãi yêu anh
- tiểu Ly đừng đi, tiểu Ly,tiểu Ly.
Hắn quơ tay ôm lấy thân hình tiểu Ly nhưng chỉ là hư không, hắn tuyệt vọng trở về bắt đầu sáng lập ra Ám mà không cần ai nhúng tay vào , 1 cậu bé 10 tuổi thì làm sao làm lão đại được nhưng hắn đã chứng minh cho mọi người thấy hắn xứng đáng nhất,1 mình đến 1 bang nhỏ trong hắc đạo đánh bại gần 100 người lớn hơn hắn rất nhiều bằng lối đánh không sợ chết , hắn liều mạng ra chiêu sát để lên làm lão đại và từ từ thâu tóm các bang còn lại dần tiến tới chỗ đứng số 1 trong giới hắc bạch đạo như ngày hôm nay, ngoài ra hắn còn lập ra 1 công ty về công nghệ hiện đại xuất sắc đứng thứ 1 trên TG từ 2 bàn tay trắng cho đến nay là gần 10 năm hắn đã đưa 1 công ty từ phụ thuộc từ vốn đầu tư, kinh tế hạn hẹp, thuê phòng từ 1 công ty nhỏ bé không ai biết đến một tập đoàn xuyên quốc gia như hôm nay thu hút các nhà đầu tư tự tìm đến hắn để giao dịch mặc hắn lựa chọn mà không thể có ý kiến hay thái độ gì

Sự nghiệp huy hoàng đó của hắn được mọi người kính nể, xem hắn như thần và vs 1 gia thế huy hoàng nhất trong lịch sử và khuôn mặt soái ca lạnh lùng lão đại hắn được rất nhiều cô gái mơ tưởng cũng có những cô gái tự tìm đến cử hay hắn được tặng nhưng tuyệt nhiên hắn không thèm liếc mắt một cái, hắn vẫn một mình trên đường đời xung quanh hắn cũng không có scandal nào cả khác hẳn vs những minh tinh hay người nổi tiếng khác luôn muốn tạo scandal để trở nên nổi tiếng còn hắn sạch bong không tì vết.
Hắn được mệnh danh là     " hoàng tử băng giá nhất mọi thời đại "
Nhưng trong 1 lần hắn đi công tác nước ngoài thì nghe 1 tin dữ đó là nơi an nghỉ của tiểu Ly bị bom nổ, bom do chiến tranh để lại mà chưa được phát hiên bây giờ có khoảng 10 trái bom công suất lớn nổ banh nghĩa trang và chính dưới phần mộ của tiểu Ly cũng có 1 trái bom thế là các nhà nghiên cứu phải đi tìm hài cốt thân nhân , quan cũng cho thuê các nhà khoa học hay các nhà chuyên tìm hài cốt thân nhân đến tìm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì ms về tiểu Ly cả, đó là chuyện 2 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro