Chương 4
Tiến độ sự thật: 45%
__
"Cha, nương, thứ lỗi cho hài nhi đến nay vẫn chưa tra rõ chân tướng năm xưa. Nhưng may mắn thay có một người ra tay tương trợ, cuối cùng cũng đã có manh mối quan trọng."
"Về phần yêu nữ kia..." Trùng Chiêu nhíu mày, tựa hồ đã hạ quyết tâm gì đó.
"Quan hệ giữa con và nàng, suy cho cùng chỉ là một cuộc giao dịch. Đợi khi sự thật được phơi bày, hài nhi ắt sẽ thực hiện đúng lời hứa, để nàng rời đi."
"Hy vọng cha nương đừng trách A Chiêu vì đã phớt lờ coi nhẹ tiên luật tộc quy. Nếu có ngày sau gặp lại, hài nhi nhất định sẽ không còn mềm lòng mà lấy mạng nàng, quyết không nương tay."
"Chỉ là... chân tướng này dường như liên quan mật thiết đến sự tồn vong của Lan Lăng. Là yêu tộc cố tình sắp đặt, hay từ trong Lan Lăng đã có điều khuất tất... hài nhi thật không dám khẳng định, có chút hoang mang."
"Xin hãy cho hài nhi thêm một chút thời gian, Trùng Chiêu nhất định sẽ làm rõ nội tình để cha nương có thể yên nghỉ nơi cửu thiên."
Trước linh vị của Trùng Thái và Mạnh Ngưng, thiếu niên tiên quân cung kính dập đầu ba lạy, đoạn xoay người rời đi.
*ở fic gốc tác giả đề tên mẹ Trùng Chiêu là 孟陵 - Mạnh Lăng, nhưng editor tôi sẽ để theo tên như trong phim là 孟凝 - Mạnh Ngưng.
__
Bên ngoài viện lạc, Phục Linh tựa vào thân cây lim dim chợp mắt. Chân trái nàng vẫn còn quấn băng buông thõng tự nhiên, theo nhịp khẽ đung đưa.
Kể từ ngày bị thương đó, Trùng Chiêu dường như cố tình xa cách nàng.
Mà Phục Linh từ trước tới nay chưa bao giờ sợ khó khăn. Từ một tiểu yêu không nơi nương tựa cho đến từng bước từng bước leo lên vị trí yêu quân dưới một người, trên vạn yêu Lãnh Tuyền cung, thậm chí trở thành kẻ khiến cả yêu tộc nghe danh đều kinh sợ, con đường nàng đi qua, những đau đớn nàng nếm trải còn nhiều hơn những gì người khác tưởng tượng, đâu phải ai cũng có thể hiểu được.
Nàng không phải sinh ra đã khát máu, chỉ là mười năm dưới trướng Chấn Vũ, được hắn nuôi dưỡng, nàng hiểu rõ một đạo lý: Nơi đó không có chỗ cho lòng trắc ẩn, càng không có nhân từ. Một lần nhân từ với kẻ địch, chính là một lần tự đâm dao vào người mình.
Những nỗi đau này, không ai hiểu rõ hơn nàng.
Sự xa cách của Trùng Chiêu đối với nàng chẳng qua chỉ như hạt bụi vương trên vai áo. Cái kiểu đẩy đưa này, trái lại còn khiến nàng cảm thấy thú vị.
Phục Linh nàng muốn tận tay kéo vị tiên quân thanh lãnh cao cao tại thượng ấy xuống khỏi thần đàn.
Nàng muốn chứng kiến viên bạch ngọc không tỳ vết kia vấy bẩn bùn nhơ, để rồi một lần sa chân, vạn kiếp bất phục.
Giờ đây đã thoát khỏi ràng buộc của Chấn Vũ, nàng đã tự do hơn rất nhiều, cũng không còn phải làm những điều trái với lòng mình nữa. Mà thời gian, nàng lại có thừa.
Một bên khác, Trùng Chiêu đi đến dưới gốc cây, ánh mắt phức tạp dừng lại trên vết thương của Phục Linh.
Những ngày qua hắn cố ý giữ khoảng cách, việc thay thuốc cho nàng cũng chưa từng can dự, hoàn toàn để mặc nữ yêu tự xoay sở.
Ban ngày cả hai đi khắp Lan Lăng tìm kiếm manh mối, đêm đến thì ngủ cách nhau một bức tường. Nhìn từ bên ngoài như thể chỉ là hai người hàng xóm đã quen biết từ lâu.
Ngay cả Phục Linh dường như cũng không còn dây dưa không rời như trước, trăm phương ngàn kế quấy rầy hắn, ngược lại khiến hắn có chút không quen.
Bận rộn suốt mấy ngày, thời gian nghỉ ngơi chẳng có bao nhiêu, thương thế của nàng vì thế mà hồi phục chậm hơn.
Nếu sau này gặp lại, liệu hắn vẫn có thể như trước không chút phân tâm, lại cầm kiếm đối mặt với nàng không?
Thiếu niên khẽ cười, lắc đầu.
Trùng Chiêu thu lại những tạp niệm trong lòng, niệm chú quyết, bắt đầu luyện công.
Mỗi một chiêu thức mang đao quang kiếm ảnh, hoa cỏ lá cây xung quanh cũng theo đó lay động, tạo thành một bức tranh phong cảnh như ảo như mộng.
"Trùng Chiêu! Trùng Chiêu!"
Nữ yêu chỉ khi có chuyện cấp bách mới gọi hắn như vậy.
Trùng Chiêu không biết mình đã luyện bao lâu. Chỉ đến khi hoàn hồn bầu trời đã đầy sao, không khí trời đêm mang theo hơi lạnh tịch mịch.
Phục Linh vội vàng đánh thức hắn khỏi cơn nhập định.
"Không biết có phải do gần đây chúng ta hành động quá mức rầm rộ hay không, nhưng Kim Diệu dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn vừa đến Tàng Kinh các. Ta nhân lúc hắn vắng mặt lẻn vào viện của hắn, phát hiện bên trong còn có một mật thất. Ta nghĩ nơi đó có lẽ liên quan đến chân tướng mà chúng ta đang tìm kiếm. Ta..."
Phục Linh chưa nói hết, đã thấy Trùng Chiêu dường như không vui như nàng tưởng tượng.
Nàng đưa tay muốn vuốt đi nếp nhăn giữa chân mày của người đối diện, lại bị hắn nghiêng đầu tránh đi.
"Ngươi có biết ngươi làm vậy nguy hiểm thế nào không? Sư phụ ta tiên thuật cao cường, ngay cả với Chấn Vũ cũng có thể đánh một trận cân sức!"
"Đây là chuyện của cha mẹ ta! Ngươi quan tâm làm gì?"
"Nếu để sư phụ ta phát hiện, ngươi bây giờ lấy gì để đối đầu với ông ấy?"
Trùng Chiêu tức giận đến mức không để nàng có cơ hội đáp lời.
Nhưng nàng vừa tìm thấy manh mối mới, không phải hắn nên vui mừng sao?
Phục Linh đối với hắn có cảm tình, nhưng nàng tuyệt đối không để ai chà đạp mình như vậy.
Trước kia khi còn ở Lãnh Tuyền cung tác oai tác quái làm chuyện xấu, nàng chưa từng cảm nhận được điều này. Đến tận bây giờ mới hiểu, thì ra một mảnh hảo tâm bị người khác chế giễu lại là cảm giác thế nào. Giờ đây nàng có chút lĩnh hội được thứ gọi là tình nghĩa mà đám tiên nhân hay nhân loại thường nói đến là gì rồi.
"Ngươi tức giận như vậy làm gì? Mạng của ta, do ta tự quyết định. Phục Linh ta dù bây giờ bị ngươi khống chế, nhưng cũng không có nghĩa là để mặc cho ngươi tùy ý chèn ép, ỷ thế áp bức."
"Nếu ngươi không muốn cứ nói thẳng với ta là được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng can thiệp. Chỉ mong ngươi có thể sớm trả lại tự do cho ta."
Nàng không phải không có hắn thì không được.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay người bước đi, bàn tay phải lại bị siết chặt.
Quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên đã thu lại hết vẻ giận dữ.
Vừa rồi hắn quả thực có phần nóng nảy, trút giận lên người nàng. Rõ ràng đây vốn là một cuộc giao dịch giữa hai người, nhưng lúc này sớm tìm ra chân tướng có lẽ đã không còn là nguyện vọng của riêng hắn nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên cơn đau âm ỉ.
"Xin lỗi. Ngươi biết mà, ta không có ý đó."
Hắn hơi do dự, trầm mặc giây lát, rồi lại nhìn đối phương nói tiếp.
"Đã là giao dịch giữa ngươi và ta, ta sẽ không thể để ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm. Chỉ hy vọng lần sau, trước khi hành động, ngươi có thể báo cho ta một tiếng. Một yêu tộc xuất hiện ở Lan Lăng vốn đã là biến số bất thường, nếu bị người khác phát hiện, e rằng khó tránh khỏi thương tổn. Ít nhất là trước khi chân tướng sáng tỏ, ta không muốn ngươi gặp phải bất kỳ bất trắc nào."
"Giao dịch là giao dịch. Ta đã chờ nhiều năm như vậy, không thiếu chút thời gian này. Đừng vì ta mà liều mạng nữa."
Nói đoạn, Trùng Chiêu vẫn chưa buông tay.
Phục Linh nhìn cảm xúc biến chuyển trên mặt hắn, bất mãn trong lòng cũng tan đi một ít. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi lời tiếp của hắn.
"Ít nhất, bây giờ ta không muốn nhìn thấy trên người ngươi có thêm bất kỳ vết thương nào nữa."
Trùng Chiêu hít sâu một hơi, kéo Phục Linh ngồi xuống.
Không phải nghiêm nghị giảng đạo lý với nàng, chỉ đơn thuần là ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
Hắn khẽ niệm chú quyết, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cây dược thảo mà Phục Linh chưa từng biết tên.
Trùng Chiêu ngậm vào miệng nhai nát sau đó cẩn thận tháo đi lớp băng bó lộn xộn trên chân nữ yêu quân, đắp lên vết thương đang mọc da non rồi thay băng mới cho nàng.
Một loạt động tác diễn ra liền mạch, đến khi hoàn thành Trùng Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra.
Phục Linh vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nhìn thấu từng động tác của hắn.
Tiểu tiên quân,
Hình như sắp sa lưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro