Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiến độ sự thật: 30%

___

Sau biến cố ở thành Ninh An, các thượng tiên của Lan Lăng đều bận rộn xử lý công vụ hẳn. Kim Diệu để Trùng Chiêu tự mình tĩnh tâm một thời gian, bởi vậy hắn cũng không nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào. Ngoài việc truy tìm chân tướng, thời gian còn lại Trùng Chiêu phần lớn chỉ dành để chuyên tâm luyện công.

Phục Linh bị tiên thuật của Trùng Chiêu áp chế, chỉ còn lại một thành yêu lực. Trước khi giải trừ pháp chú nàng thậm chí còn không thể tiếp tục tu luyện. Lan Lăng là tiên tông đứng đầu trong các tông môn, môn hạ đệ tử đông đúc khiến Phục Linh không dám tùy tiện ra ngoài đi lại. May thay nơi ở của Trùng Chiêu khá hẻo lánh, ít có tiên tộc lui tới nên nàng vẫn có thể đi dạo xung quanh một chút.

Trước đây nàng vẫn nghĩ tiên tộc vốn tự phụ thanh cao, vậy nên nơi bọn họ ở hẳn cũng phải trang nghiêm, hoa lệ như trong thoại bản.

Nhưng viện lạc của Trùng Chiêu lại phá vỡ hoàn toàn tưởng tượng trong lòng nàng. Nàng biết Lan Lăng không giàu có, nhưng không ngờ nơi này chẳng khác nào một tiểu viện của phàm nhân nhân gian, sau viện thậm chí còn có cả vườn rau quả do chính tay hắn trồng.

Trong địa giới tiên tộc, những loại rau quả này được tưới tẩm bằng linh lực tự nhiên sinh trưởng càng tươi tốt hơn ở nhân gian.

Hôm nay Phục Linh rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tựa dưới gốc đào sau viện hóng mát, tiện tay hái một quả đào, rút khăn tay lau đi bụi bẩn rồi thong thả thưởng thức.

Đằng xa, hai đệ tử tiên tộc phụng lệnh ra ngoài hái thuốc.

Đệ tử Giáp vừa nhét xong một gốc linh thảo vào giỏ, ngẩng đầu liền trông thấy nữ yêu quân trên cây ở đằng xa. Hắn huých nhẹ người bên cạnh, ra hiệu cho đối phương nhìn theo hướng đó.

"Tông môn chúng ta từ khi nào lại có nữ đệ tử xinh đẹp như vậy?"

Người kia nghe vậy cũng chăm chú quan sát một lúc.

"Không đúng... Tại sao ta không nhìn ra tu vi của nàng ta, ngược lại còn cảm nhận được một tia yêu khí?"

Hai người nhìn nhau im lặng, sau đó giật mình cả kinh.

Không hay rồi! Là yêu tộc!

Đệ tử Ất: "Ta thấy nơi này là viện lạc của Trùng Chiêu sư huynh, không biết huynh ấy có hay biết không. Nữ yêu này tu vi còn nông, ta sẽ tạm thời cầm chân ả một lát, ngươi mau đi báo cho Trùng Chiêu sư huynh."

Đệ tử Giáp nghe vậy liền rời đi.

Ánh dương ấm áp, địa giới tiên tộc quả thật khác biệt với Lãnh Tuyền cung. Chỉ cần nằm trên cây một lát nàng đã thấy buồn ngủ.

Khi thế giới trước mắt chìm vào bóng tối, mơ màng chưa được bao lâu thì một đạo quang ấn từ phía sau đánh tới. Phục Linh không kịp trở tay, bị chưởng lực đánh trúng vào bên ngoài đùi trái, khiến nàng tạm thời mất đi tri giác.

Chỉ trong chớp mắt nàng đã điều chỉnh lại trạng thái.

__

Tại viện của Trùng Chiêu.

"Sư huynh! Sư huynh!"

Trùng Chiêu đang ngồi nhập định, nghe thấy tiếng gọi vội vã của đệ tử Giáp bên ngoài liền đứng dậy ra đón.

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

"Trùng Chiêu sư huynh, vừa rồi ta cùng đệ tử Ất nhận lệnh ra ngoài hái thuốc, đi ngang qua hậu sơn nhìn thấy phía sau viện của sư huynh dường như có yêu tộc ẩn nấp. Chúng ta liền chia nhau hành động, ta đến tìm sư huynh cùng diệt trừ yêu nghiệt, còn hắn bây giờ chắc đang giao thủ với nữ yêu kia rồi."

Trùng Chiêu giật mình, lập tức phi thân lao về phía hậu viện.

Chẳng trách vừa rồi phù hộ thân có dị động, ắt hẳn là cảm ứng được Phục Linh bị tấn công. Trước đây mỗi khi hắn ra ngoài hành động, Phục Linh đều ẩn thân trong phù này. Túi gấm đã thiết lập liên hệ với nàng, phù hộ thân với Trùng Chiêu lại là cùng một thể, tâm ý tương thông, dĩ nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được biến hóa bên trong.

Trong lòng vị thiếu niên tiên quân chợt thắt lại.

Sự lo lắng này có lẽ là vì nóng lòng muốn biết chân tướng mà ra? Hay lẽ ... cũng xen lẫn chút lo lắng dành cho nàng?

Hắn chưa từng khai tâm động tình, nhất thời không rõ lòng mình ra sao.

Tại hậu viện, đệ tử nọ một thân bầm tím, đã ngất đi từ lâu.

Còn nữ yêu kia cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Hai người tiến lên đỡ đệ tử Ất dậy, chỉ thấy hai bên má hắn in rõ hình vẽ bằng bùn đất - là hai con rùa to tướng.

"Yêu nữ này quả thật ức hiếp người quá đáng! Sư huynh, ta đưa hắn đi tìm Huyền Vũ thượng tiên trước, sư huynh nhất định phải cẩn thận."

"Yêu tộc tính tình thất thường, hành sự quỷ quyệt, ta sẽ lưu lại đây tìm tung tích của yêu nữ. Chuyện này cứ đợi ta điều tra rõ ngọn ngành rồi sẽ đích thân bẩm báo sư phụ, ngươi mau đưa hắn đi là được, không cần lo lắng."

"Có sư huynh ở đây, ta đương nhiên yên tâm, vậy ta đi đây. Cáo từ!"

Hai người rời đi.

Phục Linh lúc này mới hiện thân từ đằng xa, hóa thành một luồng yêu hoa xuất hiện trước mặt Trùng Chiêu.

"Không dám phiền tiên quân động thủ, Phục Linh tự mình đi tìm Kim Diệu vậy."

Trùng Chiêu không hiểu nàng giận dỗi điều gì, nàng vốn tiếc mạng như vậy, nói đi tìm Kim Diệu chẳng qua chỉ để dọa hắn mà thôi.

Phục Linh hậm hực nén đau mà rảo bước ra ngoài. Chờ một lúc vẫn không thấy người phía sau có ý định ngăn cản, nàng bỗng thấy lòng mình trùng xuống, ánh mắt dần ảm đạm, nhịn không được mà bước nhanh hơn.

Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến, xung quanh nàng bóng tối vô biên bao phủ, trong chốc lát ý thức tan rã, vô lực ngã ngửa về phía sau.

"Phục Linh!"

__

Trong phòng của Trùng Chiêu.

Phục Linh trán đầm đìa mồ hôi lạnh.

Nàng tựa hồ vừa trải qua một giấc mộng dài, trong mộng nàng mới bước chân vào Lãnh Tuyền cung, bị Chấn Vũ dùng giết chóc để hun đúc rèn luyện. Nàng giống như một con sói hoang lần đầu lộ diện trong đấu trường, dùng yêu nguyên của kẻ địch để xây dựng địa vị của ngày hôm nay.

Trước mắt chỉ toàn là bóng tối, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Phục Linh! Phục Linh!"

"Phục Linh! Mau tỉnh lại!"

Ánh sáng xuyên qua hàng mi chiếu thẳng vào đôi đồng tử, nàng thậm chí còn cảm nhận được sự quan tâm loé lên trong ánh mắt Trùng Chiêu.

"Phục Linh! Ngươi tỉnh rồi!"

Đám mây đen trong mắt Trùng Chiêu cuối cùng dần tan đi, thay vào đó là sắc thái mừng rỡ.

Hắn không biết quá khứ Phục Linh đã trải qua những gì, nhưng những cảm xúc dâng trào trong lòng khoảng thời gian này, dù hắn có ngốc nghếch vụng về đến đâu cũng có thể cảm nhận được đôi phần. Giây phút tận mắt thấy nàng ngã xuống trước mặt mình, lòng hắn lần đầu tiên dâng lên nỗi bàng hoàng chưa từng có.

Hắn cầm lấy chiếc khăn đã giặt sạch nhiều lần nhúng lại vào nước, động tác nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán nàng. Đôi tay có chút mất kiểm soát, bất giác đặt lên má nữ yêu, nhưng rồi lại như điện giật lập tức thanh tỉnh rụt tay lại.

Phục Linh nhìn thấu tất cả động tác của hắn, đương nhiên cũng không bỏ sót biến hoá phức tạp trong mắt hắn kia.

Xúc động - chính là khởi đầu của vạn sợi tơ tình.

Bàn tay Trùng Chiêu vừa định rút về lại bị nàng đột ngột nắm chặt, Phục Linh kéo hắn áp tay lên má mình.

"Tiểu tiên quân ngại ngùng gì chứ, Phục Linh đâu có ăn thịt ngươi. Hôm nay đột nhiên bị tập kích, thật sự doạ ta sợ không nhẹ, đúng lúc cần được an ủi."

Nói đoạn, Phục Linh khẽ khép mắt lại, giấu đi ánh nhìn mê hoặc sau hàng mi cong, khóe môi câu lên.

Thiếu niên tiên quân bị nàng trêu chọc một phen, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve má nàng.

Hóa ra,

Yêu tộc, cũng có thể ấm áp.

Chỉ là tiên yêu khác biệt, dù hắn đã thay đổi cách nhìn về nàng, nhưng vực sâu này lại không thể vượt qua.

Đã biết trước kết cục thì cũng không cần gieo cho nàng hy vọng, vậy thì dừng lại ở đây thôi.

Chỉ làm bằng hữu bình thường, liệu có được không?

Trùng Chiêu thu lại tình ý trong mắt, thay vào đó là sự xa cách thường ngày đối với yêu tộc. Hắn rút tay khỏi đầu ngón tay nàng, chỉ cho nàng uống thuốc rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro