Chương 2
Kể từ ngày đao kiếm chĩa thẳng vào nhau ấy rồi qua thêm mấy ngày nữa, vết thương trên cổ Phục Linh mới dần dần lành lại.
Mà trong những ngày dưỡng thương, mỗi lần đến giờ thay thuốc Phục Linh đều sai bảo Trùng Chiêu làm giúp mình.
Tiên thuật và yêu thuật vốn tương khắc, Phục Linh hiện tại lại mất hết pháp lực hộ thân, nếu truyền thần lực vào cơ thể nàng, chẳng những không trị lành mà còn khiến nàng phát bỏng.
Tiểu yêu không chịu tự mình bôi thuốc, cứ nhân lúc hắn luyện công đều đến quấy rầy. Nếu chỉ gọi vài câu đã đành, nhưng yêu nữ này dường như toàn thân chẳng có lấy một khúc xương cứng cáp nào, cứ thế mềm nhũn vừa nói vừa dựa vào người hắn, trăm phương ngàn kế khiêu khích, dây dưa trêu ghẹo.
Lâu dần, hễ đến giờ bôi thuốc hắn đều tự giác mang thuốc đến tìm nàng. Mà quá trình ấy dù thế nào cũng khó thoát khỏi cảnh bị nàng đùa bỡn vài câu.
Hắn vẫn luôn tự cho rằng mình đạo tâm kiên định, vậy mà dưới sự trêu chọc không ngừng của nàng, dường như đã có chút lung lay.
Không, hắn sẽ không, cũng không thể - vì một yêu tộc.
Hôm nay Trùng Chiêu lại như thường lệ cầm hòm thuốc đến tìm Phục Linh.
Nàng nhìn bộ dạng đơn thuần đến mức đáng yêu của nam tử trước mặt, không nhịn được lại bắt đầu trêu ghẹo.
"Tiểu tiên quân chẳng lẽ đã quên, hôm qua ngươi chữa cho ta có nói vết thương đã lành, không cần thoa thuốc nữa. Là ta không nhận ra, hóa ra ngươi lại quan tâm ta đến vậy ~"
Nhắc nhở của nàng khiến thiếu niên chợt bừng tỉnh.
Phải rồi, mấy ngày qua bị nàng trêu chọc mãi, hắn dường như lại bất tri bất giác quen với việc kề cận nàng như thế.
"Vậy thì có thể bắt đầu hành động được rồi. Sư thúc trông coi Tàng Kinh các mấy hôm trước đã nhận lệnh xuất môn, thay phiên trấn giữ là sư đệ của ta, ta tự có cách đối phó."
Yêu nữ nghe đến đây liền hứng thú khẽ cuốn lấy một lọn tóc vân vê trong tay, ánh mắt không giấu diếm nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Vậy ngươi định đưa ta vào như thế nào? Kết giới của Tàng Kinh Các không cho phép yêu tộc đặt chân nửa bước. Ta tuy không còn yêu lực, nhưng trên người vẫn mang theo yêu khí đấy."
Trùng Chiêu tháo túi gấm trước ngực xuống, đưa cho nàng.
"Đây là phù hộ thân cha mẹ ta thỉnh thượng tiên chế luyện trước khi ta chào đời, có thể thu nạp vạn vật và sinh linh, che giấu khí tức. Ta truyền chú thuật cho ngươi, như vậy ngươi có thể tự do ra vào, cũng có thể dùng ý niệm để giao tiếp với ta."
"Đã như vậy chi bằng lập tức xuất phát. Phải tìm cho ra tất cả ghi chép về hành tung của các đệ tử trước đây."
Tiểu yêu niệm lại chú thuật của đối phương, môi khẽ động.
...
"Tiểu tiên quân, ta bây giờ không có pháp lực hộ thân, không vào được đâu. Hay ngươi trả lại cho ta một phần yêu lực đi?"
Trùng Chiêu không khỏi bất đắc dĩ. Quên mất chuyện này, hiện tại nàng chẳng có chút yêu lực nào, chú thuật đương nhiên không thể thi triển.
Thiếu niên tiên quân nhét phù hộ thân vào lớp áo trong, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chút ngứa ngáy.
Phù hộ thân không lớn, ngày thường đem theo bên người dường như chẳng hề có chút cảm giác nào, vậy mà hôm nay lại cảm thấy có chút nặng trĩu.
Phục Linh nép mình trong phù hộ thân, tựa sát vào lồng ngực hắn, cảm nhận được độ ấm và nhịp tim khác hẳn so với yêu tộc mà khóe miệng không nhịn được cong lên.
Trong Tàng Kinh Các.
Một nam một nữ nhanh chóng lật giở từng loại sách trên giá. Lan Lăng đứng đầu trong 72 tông môn, lịch sử kéo dài hàng mấy vạn năm, điển tịch lưu trữ nhiều không đếm xuể, muốn tìm ra hành tung của hai người quả thật không phải chuyện dễ dàng.
Tìm kiếm một hồi vẫn không có kết quả, nữ yêu quân dứt khoát nằm dài trên giá sách nghỉ ngơi.
"Cha mẹ ngươi vốn là trưởng lão trong tông môn, mà nơi đây chỉ lưu lại ghi chép về các đệ tử thông thường, có lẽ chúng ta đã tìm sai hướng. Hồ sơ của cha mẹ ngươi nếu đã là thông tin cơ mật, cấp bảo mật sẽ cao hơn. Lan Lăng có cấm địa nào không? Hoặc cũng có thể nằm trong viện của chưởng môn."
Những lời của nàng Trùng Chiêu cư nhiên hiểu rõ, cũng chỉ đành tạm gác lại chuyện tìm kiếm.
Phục Linh thấy hắn thất vọng như vậy, tay khẽ vung, dịch chuyển tàn thư vừa tìm được đến trước mặt hắn.
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của thiếu niên, nàng chậm rãi nói.
"Tuy không tìm ra hành tung của cha mẹ ngươi, nhưng lần cuối cùng hai người họ xuất hiện là ở núi Kỳ Vụ của yêu tộc. Còn vị đệ tử này nhiệm vụ cuối cùng cũng ở gần núi Kỳ Vụ, sau đó trở về tông môn lập tức xin rút bỏ tiên tịch, từ biệt Lan Lăng. Có lẽ hắn biết chút gì đó cũng nên."
Dứt lời, Phục Linh áp sát vào Trùng Chiêu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đường vân trên áo trước ngực hắn.
"Cho nên ta mới nói, tiểu tiên quân à, ngươi tìm kiếm chân tướng bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không có kết quả là bởi ngươi chưa từng đặt chân đến yêu giới. Những gì ngươi biết chẳng qua đều là những thứ Kim Diệu lão đầu kia cố ý cho ngươi thấy. Còn chân tướng thực sự, e rằng vẫn đang ẩn giấu ở một nơi nào đó ngươi chưa từng hay."
Trùng Chiêu không đáp lời nàng, chỉ tiếp nhận tàn thư lật xem.
Đúng như lời Phục Linh nói, vị đệ tử tên Lê Sóc này sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì không còn tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào cùng cấp nữa, chỉ xử lý một số việc vặt vãnh trong tông môn rồi từ bỏ tiên tịch.
Tàn thư được hắn cẩn thận cất vào trong tay áo, Phục Linh cũng không nhiều lời, thức thời niệm chú trở lại bên trong túi gấm.
Trở lại viện của Trùng Chiêu.
Phục Linh hứng thú quan sát cách bài trí trong viện, còn Trùng Chiêu chỉ yên lặng ngồi bên bàn đá, liên tục tra xét cuốn sách cũ nát kia trong tay.
"Viện của ngươi quá mức đơn điệu, chẳng lẽ tiên tộc đều không nhiễm nhân gian khói lửa như vậy sao?"
"Nơi này đúng là không được xa hoa như Lãnh Tuyền cung, làm phiền yêu quân tạm thời chịu thiệt một chút."
"Không chịu thiệt, không chịu thiệt. Chỉ là ở Lan Lăng này ta chỉ có thể quanh quẩn theo cái người im lặng như bình gốm nhà ngươi. Ta tuy không có tri kỷ gì, nhưng bình thường cũng có Hi Hi ríu rít nói chuyện phiếm giải khuây. Ngươi nói chuyện với ta một chút được không?"
Phục Linh chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, không hề có ý tứ ngại ngùng gì mà ranh giới nam nữ, trực tiếp dán ánh mắt nồng nhiệt vào hắn.
Trùng Chiêu không thể hiểu được thứ tình ý trong đó, hắn tựa như một tờ giấy trắng, đối với những chuyện này hoàn toàn không thông suốt. Trước đây khi ở bên Bạch Thước hắn chưa từng do dự như vậy, có gì nói nấy.
Nhưng nay đối tượng đổi thành Phục Linh, hắn lại không biết nói gì cho phải.
"Yêu quân muốn nói chuyện gì, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện."
"Vậy ngươi kể cho ta nghe vài chuyện thú vị của ngươi ở Lan Lăng đi."
"Ngày thường ta chủ yếu ở tiệm màn thầu thành Ninh An, thỉnh thoảng xử lý một số tiểu yêu, hiếm khi ở lại Lan Lăng, cũng chẳng có chuyện gì thú vị. Yêu quân chi bằng hỏi chuyện khác đi."
Hắn một câu "yêu quân", hai câu cũng "yêu quân" lọt vào tai Phục Linh, nghe mà cảm thấy không được thoải mái.
"Tiên quân không cần phải xa cách như vậy. Hiện tại ta chưa hoàn thành chuyện sư tôn giao phó, vốn dĩ đã là thân chịu tội. Giờ hình phạt chưa xong, ta lại càng không thể quay về, có lẽ từ nay về sau cũng chẳng còn thân phận Phục Linh yêu quân nữa. Ngươi gọi ta Phục Linh là được rồi. Ta nghe Bạch Thước gọi ngươi là A Chiêu, hay ta cũng gọi ngươi là A Chiêu nhé?"
"Không được, ta lại không muốn giống cô ta. Vậy ta vẫn gọi ngươi là tiểu tiên quân đi, được không?"
Trùng Chiêu chỉ cho rằng danh xưng mà thôi, không cần câu nệ quá nhiều, liền tuỳ theo nàng.
"Yêu quân muốn gọi thế nào cũng được, ta đều không ngại."
"Gọi ta là Phục Linh đi, tiểu tiên quân."
"Được, Phục Linh."
Thật sự chỉ là một cách xưng hô thôi sao? Tại sao gọi nàng là Phục Linh lại khiến hắn khó mở miệng đến vậy? Tại sao khi nghe nàng gọi mình là tiểu tiên quân, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả như thế?
Không chỉ riêng hắn nghi hoặc, ngay cả Phục Linh cũng ngẩn người. Nàng chỉ từng nghe sư tôn gọi mình là Phục Linh, ngay cả Thần Dạ, kẻ ngày thường luôn thích châm chọc nàng cũng không trực tiếp gọi thẳng tên nàng như vậy. Sư tôn gọi nàng là Phục Linh chỉ mang đến nỗi khiếp sợ. Thế mà khi Trùng Chiêu gọi hai tiếng Phục Linh đó lại giống như một dòng suối ấm làm tan lớp băng trên mặt hồ, hơi ấm lan toả, len lỏi vào một góc nào đó trong tim.
Nhưng chẳng phải nàng chỉ là nhất thời tuỳ hứng, nói chơi một chút thôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro