Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tạm biệt, Tiểu Tiên Quân

Phục Linh × Trùng Chiêu

Thiết lập: Phục Linh là yêu quân, từ nhỏ đã bị xóa sạch ký ức và trưởng thành tại Lãnh Tuyền cung. Tuy nhiên, trong nàng vẫn còn sót lại một chút nhân tính. Vì lớn lên trong yêu tộc, bản tính nàng cũng không thuần thiện, tà tính > nhân tính

Bối cảnh: Phục Linh bị trọng thương, yêu lực tiêu tán bị Trùng Chiêu bắt giữ. Để bảo toàn tính mạng, nàng đồng ý giúp hắn tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ hắn. Đổi lại Trùng Chiêu phải hứa sẽ giải trừ chú thuật và trả tự do cho nàng sau khi mọi chuyện kết thúc.

Chính văn:

___

Tính thời gian, hai người họ đặt chân đến Lan Lăng đã được hai tháng. Trong sân viện của Trùng Chiêu, thiếu niên tiên quân thần sắc nghiêm nghị, tay cầm trường kiếm đặt lên cổ nữ yêu. Yêu lực của đối phương đã mất sạch, lúc này cũng chẳng khác gì một nhân tộc bình thường, chỉ cần tay cầm kiếm của hắn hơi nghiêng một chút cũng đủ để khiến nàng đầu lìa khỏi cổ.

"Khi trước, chính miệng ngươi nói mấu chốt tìm ra chân tướng nằm ở Lan Lăng ta mới giúp ngươi che giấu hành tung, không trình báo lên chưởng môn. Nay hai tháng đã qua, ngươi vẫn chưa có hành động gì. Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý định lừa gạt ta?"

Lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát cổ, khí lạnh kề bên vai. Nơi da thịt bị lưỡi kiếm lướt qua, máu tươi men theo cần cổ trắng muốt của thiếu nữ nhỏ xuống, thấm ướt vạt áo nơi cổ.

Phục Linh dường như không cảm nhận được đau đớn, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gạt lưỡi kiếm lạnh in bóng khuôn mặt nàng ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Tiên quân chớ nóng vội, ta tuy là yêu, nhưng yêu cũng có quy tắc riêng của yêu. Đã hứa với ngươi thì sẽ không thất tín. Huống hồ hiện tại ta đã nằm trong tay ngươi, ngươi muốn làm gì, ta cũng nào có sức phản kháng nổi?"

"Nếu vậy tại sao hai tháng qua ngươi chưa có bất kỳ hành động nào? Nếu ngươi có ý giở trò, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi."

Hai tháng đồng hành Trùng Chiêu đã phần nào hiểu được cách hành sự của yêu nữ này. Hắn biết nàng không phải hạng người sẽ nuốt lời, chỉ là hắn không muốn tiếp tục chờ đợi lâu như vậy.

"Những lời ta nói với ngươi từng câu từng chữ đều là sự thật, chưa từng dối gạt nửa chữ. Hai tháng qua ta tuy chỉ đi theo ngươi tu luyện ở Lan Lăng, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát. Sư phụ của ngươi trước đây chỉ nói cha mẹ ngươi phát hiện ra cấm kỵ của tiên tộc, tiên tộc muốn giáng truất tiên tịch nhưng không có lý do chính đáng, chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài rằng cha mẹ ngươi ra ngoài tu luyện. Lại chỉ nói là tu luyện, nhưng thực tế đã làm gì chúng ta cũng không biết được."

Trùng Chiêu khẽ vung tay thu kiếm về, ngồi xuống phía đối diện bàn đá.

"Nếu ngươi cũng không biết rõ chân tướng, làm sao ta có thể tin ngươi sẽ giúp được ta?"

Phục Linh không trả lời ngay, chỉ dùng tay xé một mảnh vải từ tà váy lưu ly tuỳ tiện quấn hờ quanh cổ để cầm máu, sau đó mỉm cười nhìn đối phương.

"Ta đúng là không thể nói biết rõ sự thật, nhưng những chuyện xảy ra trong yêu tộc ta cũng biết được bảy tám phần. Cha mẹ ngươi ở Lan Lăng đã xảy ra chuyện gì ta không biết, nhưng chưởng môn Lan Lăng - Kim Diệu lại truyền ra ngoài họ bị lang yêu sát hại. Vậy ngươi có biết lang yêu đó đã mất mạng vì vi phạm tộc quy hai ngày trước khi cha mẹ ngươi qua đời không? Thế nên theo ta thấy, then chốt nằm ở Lan Lăng. Cha mẹ ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện gì? Sư phụ của ngươi lại giấu ngươi chuyện gì?"

"Các đệ tử Lan Lăng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều có ghi chép lại, hành tung của cha mẹ ngươi trước nhiệm vụ cuối cùng cũng đáng để tra xét. Chỉ là Tàng Kinh các của Lan Lăng luôn có cao nhân trấn thủ, ta không phải tiên tộc, muốn tìm cơ hội xâm nhập cũng không vào được. Chỉ dựa vào sức một mình ta, đương nhiên không thể tra rõ chân tướng."

"Ngươi chỉ cần thuật lại cho ta những gì ngươi biết, ta tự sẽ mình vào đó điều tra."

"Như vậy sao được? Ta đã hứa với ngươi, đương nhiên phải cùng ngươi điều tra. Hơn nữa, yêu tộc chúng ta hay quên, biết đâu ta nhìn thấy gì đó lại nhớ ra một số chi tiết khác thì sao."

Phục Linh đương nhiên sẽ không tiết lộ toàn bộ những gì nàng biết ra. Hắn quá chính trực, biết đâu về sau lại đổi ý giao nàng cho Lan Lăng tông môn. Lúc đó yêu lực của nàng đã mất, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Huống hồ nàng hiện tại đã để mắt đến hắn, tất nhiên phải bám càng chặt càng tốt. Mà những lời nàng nói vốn cũng đều là sự thật.

Phục Linh hiểu rõ chỉ cần nàng còn giữ lại một phần bí mật, hắn sẽ đành phải giữ nàng ở bên cạnh mình.

Nhân lúc đối phương đang trầm tư, Phục Linh bất ngờ đặt tay lên bàn tay buông thõng trên bàn của hắn, giọng điệu đùa cợt.

"Tiểu tiên quân ~ lúc nãy ngươi ra tay nặng quá đó, làm đau người ta rồi. Bây giờ người ta không có công lực, phải mất mấy ngày mới hồi phục được đấy ~"

Vừa nói, nàng vừa dùng tay xoa nhẹ lòng bàn tay hắn. Trùng Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân run lên, lập tức rút tay về, ánh mắt dừng ở vết thương trên cổ yêu nữ vừa rồi bị lưỡi kiếm đâm xuống. Mặc dù đã được băng bó sơ lại bằng mảnh vải tím nhưng máu đỏ vẫn thấm qua lớp vải mỏng, từng giọt từng giọt chậm rãi chảy xuống.

Nàng nói không sai. Giờ đây không có yêu lực, nàng cũng chẳng khác gì người thường. Ở Lan Lăng rộng lớn này nàng không thể tùy tiện hành động tự do như trước, ngược lại chỉ có thể bám theo hắn tránh bị các tiên tộc khác phát hiện. Vết thương nhỏ này tuy không sâu, nhưng nếu không xử lý cẩn thận, với tình trạng hiện tại của nàng e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Trùng Chiêu trầm tư giây lát rồi vẫn đi vào phòng lấy một hòm thuốc và mấy viên tiên đan đặt lên bàn.

Ánh mắt Phục Linh đảo qua một lượt nhìn đống đan dược trên bàn, dường như nghĩ tới gì đó bỗng bật cười.

Trùng Chiêu thấy Phục Linh mãi không chịu bôi thuốc, còn tưởng nàng ghét bỏ dược liệu quá đơn điệu.

"Lan Lăng tiên tông chúng ta đương nhiên không được xa hoa như Lãnh Tuyền cung hoa lệ, chỉ có những nhiêu đây thôi. Ngươi đã không muốn dùng thì cứ chịu đau vậy."

"Tiểu tiên quân, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ là mấy ngày nay tay vẫn chưa lành, không thể tự mình bôi thuốc được thôi. Chịu đau là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm chậm trễ việc chính của chúng ta thì lại là hậu quả lớn, ngươi nói có phải không?"

Trên tay Phục Linh làm gì có vết thương nào, tất cả chỉ viện cớ. Chẳng qua mấu chốt là nàng muốn vị tiên quân cao ngạo kia tự tay bôi thuốc cho mình,

Trùng Chiêu nghe ra được ý tứ uy hiếp trong lời nàng, cười khẽ. Yêu nữ này quả thật kiêu ngạo, ngay cả khi rơi vào thế yếu mà vẫn có thể đe dọa người khác như vậy. Bất đắc dĩ, hắn vẫn phải vươn tay cầm lấy dược cao, giúp nàng bôi lên vết thương.

Trùng Chiêu cũng không phải chưa từng bôi thuốc cho người khác, nhưng bôi thuốc cho nữ nhân thì Phục Linh quả thật là người đầu tiên. Bởi vậy, động tác trên tay hắn lúc này cũng khó tránh khỏi lóng ngóng, thậm chí có vài lần còn bôi lệch vị trí.

"Trùng Chiêu tiên quân ra tay do dự như vậy, chẳng lẽ sợ làm đau ta sao? Vậy ngươi tốt nhất phải cẩn thận một chút, ta sợ đau lắm đó~"

Phục Linh không biết vô tình hay cố ý mà thở nhẹ vào cổ hắn, hơi thở phảng phất.

Động tác trên tay Trùng Chiêu khẽ khựng lại, nhưng chỉ một chốc lại tiếp tục. Có điều động tác lúc này không còn do dự như trước mà thành thạo như đang bôi thuốc cho chính mình.

Mấy lần vô tình chạm vào da thịt nàng đều khiến Trùng Chiêu lòng run lên. Không biết là bản lĩnh trời sinh của yêu tộc, hay là hơi thở Phục Linh cố ý phả vào cổ hắn làm loạn, khiến hắn có chút xao động trong lòng..

Hắn nhớ đến câu truyền tụng trong dân gian:

Yêu nữ...
Giỏi mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro