chap 2
Ngày13 Tháng6 Năm 2048
Bạn đang ngồi trên ghế sofa chờ chồng và con của bạn về. Bạn nhớ ra gì đó, bạn định lát sẽ cho cả nhà nghe một cái đĩa CD đã lâu chưa nghe. Bạn đi vào kho lấy cái đĩa CD định bước ra thì bạn đạp trúng cái gì đó, nó phát ra tiếng nhạc
Bài hát này, chính là bài hát này đây là bài hát mà bạn thích nhất. Bạn hát theo từng câu hát nước mắt đã sớm đọng ở mí mắt. Đã 30 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy bạn đã ko bao giờ gặp lại BTS nữa ko còn theo dõi những đứa trẻ ấy nữa, à ko phải đứa trẻ bây giờ thì cũng đã trở thành những người đàn ông rồi. Bạn thấy một chiếc thùng nào đó, bạn đi đến mở chiếc thùng đó ra đập vào mắt bạn là những hình ảnh của Bangtansoyeonda khi còn trẻ. Bạn lấy ra từng tấm ảnh của từng thành Viên
Bạn: Kim... NamJoon
Bạn: Kim SeokJin...
Bạn: Min Yoongi
Bạn: Jung Hoseok
Bạn: Park Jimin
Bạn: Jeon... JungKook
Bạn vẫn nhớ tên từng thành Viên có lẽ thời gian vẫn ko thể làm bạn quên đi BTS được. Bạn đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó nhưng ko thấy. Đây rồi bạn thấy rồi bạn mỉm cười nhìn nó
Bạn: Đây.. Đây rồi cứ.. Tưởng.. Ko tìm thấy
Bạn: Kim... Kim... Taehyung
Kim taehyung cái tên đã lâu bạn chưa nhắc lại, hôm nay lại nhắc lại quá khứ lúc trước lại ùa về. Cạnh bên những tấm ảnh có những chiếc Album mà bạn từng rất quý trọng nay lại để trong kho kế bên chính là.... Chiếc điện thoại mà bạn thích nhất.... LG Q7
Bạn thật sự rất thích nó nhưng giờ bạn lại vứt lung tung
Bạn vội lấy điện thoại của mình. Đúng rồi thì ra là ngày này. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới cũng là ngày... Ngày debut của BTS
Mắt bắt đầu mờ lại những giọt nước từ đâu ko biết, cứ chảy xuống làm ước hết mặt điện thoại. Cảm giác mằn mặn ,đúng thứ ấm nóng đó cứ thi nhau mà chảy ra. Ko thể chịu được nữa bạn oà khóc. Bỗng từ phía sau có đôi tay đặt lên vai bạn
Namin: Nếu bây giờ anh trở về lúc 20 tuổi thì sẽ đẹp trai như vậy đúng chứ
Bạn: Anh.. Anh
Namin: anh biết em vẫn rất nhớ cậu ấy. Anh ko bắt em phải quên đi cậu ấy. Ngừng nhớ ,yêu một người thật sự rất khó
Bạn : Anh à... Em
Namin: Được rồi, Junghee à ~~~ vợ ơi ra ăn thôi Tae Tae đợi kìa
Bạn: Em biết rồi
Bạn mỉm cười, anh ấy từ giọng nói đến tính cách tại sao lại giống với...
Namin: Đi thôi vợ à
Bạn : Nae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro