Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

×[2]× #Đau

-"Tuy có thể giữ được tính mạng nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng và quan sát thường xuyên trong hai tháng tới. Nói thật rằng cậu ta đúng là có phước lớn mạng lớn đấy"-

-"Ông có chắc rằng cậu ta vẫn ổn không?"-

-"chắc chắn! Đến tôi còn bất ngờ trước sự kì diệu này cơ mà, chúa đã rất ưu ái cậu ta đấy haha"-

-"Tôi chẳng tin vào chúa gì đó đâu, dù sao thì nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cái mạng của ông cũng không xong đâu"-

-"..."-

Từng thanh âm vang vang bên tai, cậu mê man nghe thấy ai đó đang nói về chuyện nào đó . Cơn đau ập đến từ tất cả các bộ phận trên cơ thể khiến cậu đang mệt mỏi bất chợt la lên những âm thanh chẳng rõ ràng nhưng rồi như sực nhớ ra điều thì đó, cậu cất lời từ cổ họng khô khan và đau rát của mình

-"Anh Ran!? Anh đâu rồi? Anh Ran! Ran Haitani?! Khụ khụ- ặc..!"-

Nghe thấy động tĩnh, Kakucho mở cửa bước vào, nhìn người con trai toàn thân đầy những máy móc vây quanh, băng gạc quấn đầy người nhưng vẫn không chịu yên phận mà muốn bước xuống giường đi tìm ai đó

-"Mày chưa khỏe hẳn đâu, mày nghĩ với những vết thương chí mạng đó mà có thể hồi phục nhanh đến nỗi bây giờ mày đã có thể đi lại à? Bây giờ mày còn sống được ở đây đã là một kì tích rồi"-

Kakucho vừa nói vừa an nhàn ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay giữ lấy thân ảnh tàn tạ mà đỡ cậu nằm xuống . Rindou hất tay Kakucho ra, hét lên mặc cho cổ họng đau rát sớm đã không thành lời

-"Anh Ran đâu? Anh Ran đâu!?"-

-"..."-

Kakucho im lặng, ánh mắt như muốn giấu đi điều gì đó . Rindou như hiểu được điều gì , ánh mắt cậu đục ngầu vô hồn đến tuyệt vọng, từng mạnh máu trong mắt cậu nổi lên đỏ thẫm như muốn nổ tung ngay lúc này.

-"Nghe này Rindou, mày phải bình tĩnh, tao không biết chuyện gì đã sảy ra khi bọn mày ở đó nhưng mày phải nghe tao nói"-

Kakucho giữ lấy bờ vai đang run run của Rindou . Bây giờ cậu chẳng muốn nghe gì nữa, Rindou hất tay Kakucho ra, lao ngay xuống giường mặc kệ tất cả mọi thứ, bàn chân cậu đau đớn nhưng làm sao có thể đau bằng trái tim đang sợ hãi kia, chân cậu mất sức ngã khụy xuống . Mặc kệ tất cả mọi thứ , chẳng thể đi bằng chân thì lết , cậu dùng đôi tay bị băng bó chằng chịt của mình đẩy cơ thể đến bên cánh cửa . Kakucho nhìn cảnh đó, chẳng cản cũng chẳng nói, anh bước đến mở cửa cho cậu nhưng chưa kịp nhìn ra bên ngoài cậu đã bất tỉnh. Kakucho thở dài đem cậu về lại chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo kia.

-"Sao rồi?"-

Một giọng nói trầm khàn phát ra , là Takeomi đến

-"Nãy tao vừa thấy nó lết ra, mày mở cửa cho nó hả?"-

-"Ừm, ai cản được nó chứ, thay vì an ủi thì nên cho nó đối diện với sự thật để nó không sống trong cái mộng ảo rồi một ngày nào đó sẽ được gặp lại thằng Ran hoặc là anh trai nó vẫn còn sống"-

-"Nó ngất rồi à?"-

-"Ừ, đúng là mạng lớn thật , lúc thằng Sanzu đến thì nó đã đang thoi thóp đến nỗi hơi thở dường như biến mất luôn rồi đấy"-

-"Việc đó thì tao biết, không ngờ bọn đó lại dám chơi đánh lén cướp hàng..hm... Nhưng hai đứa nó cũng làm tốt đấy, lô hàng vẫn ổn và đã được vận chuyển đến bến cảng khác rồi, tầm mười hai ngày nữa tao và mày cùng Sanzu sẽ đến đó lấy hàng . Coi như thằng Ran hi sinh cũng không uổng"-

-" Bọn mày chắc chắn sẽ không có việc bị phục kích như lần này chứ?"-

-"Chắc chắn, lần này hàng sẽ cập đến bến cảng khá gần trụ sở cảnh sát nhưng mày yên tâm, bọn tao đã chuẩn bị hết rồi ,lô hàng sẽ được vận chuyển đến gần căn cứ phụ của chúng ta , sẽ không có chuyện này sảy ra thêm lần nào nữa đâu"-

-" Như vậy thì được nhưng tao nghĩ mày nên kiêu vài thằng dọn dẹp cái xác dưới chân mày đi.."-

-"Tên bác sĩ này đúng là lang băm thật , lấy giá cắt cổ"-

-"Và mày đã thật sự cắt cổ hắn thật rồi đấy"-

-"haha"-

Không khí bỗng trùng xuống, dù ngoài mặt tỏ ra bình thường và cười nói như vậy nhưng sâu thẳm trong trái tim vốn đã trở thành thứ máu lạnh như băng của họ vẫn đang tiếc thương cho người đồng đội đã chẳng còn trên cõi đời. Từ sau cái ngày đó , bonten như "vùng đất câm lặng" vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, suy cho vùng lúc trước cũng chỉ có Ran là hoạt bát và hay chọc nghẹo họ, giờ đây Ran đã không còn nữa, nơi này vốn lạnh lẽo và im ắng nay càng lạnh và lặng hơn gấp trăm lần . Kể từ hôm đó ,Rindou luôn nằm trên giường bệnh ,vô hồn nhìn vào hư không, ai đưa đồ ăn đến cậu cũng đều hất ra .

-"Rindou à mày đã không ăn gì trong hai ngày rồi đó?"-

Sanzu tuy chẳng muốn nhúng tay nhưng vẫn không kìm được vào khuyên cậu vài câu

-" Mày kệ tao? Chẳng phải đó giờ mày luôn ghét tao à? Dù tao có chết cũng đéo liên quan đến mày.."-

-"Này!? Mày bớt bướng lại đi, tao cũng chẳng phải thằng anh lúc nào cũng đùa cợt ẻo ẹt của mày đâu-!"-

-"ừm...tao lỡ lời rồi, m-mày đừng để bụng, cứ để mọi thứ qua đi đi"-

Rindou cười nhạt nhìn kẻ với mái tóc hồng chói cùng vết sẹo lớn trên miệng kia, hắn nói đúng rồi, hắn chẳng phải là người anh trai của cậu, anh trai cậu đã chết lâu rồi . Nhìn thẳng vào ánh mắt đó, Sanzu giật mình cảm thấy sợ hãi, chẳng phải vì nó đáng sợ , cũng không phải vì nó đang tức giận nhìn hắn mà là vì nó quá vô cảm, cặp mắt tím phong lan đẹp đẽ luôn lấp lánh cho dù đã phai mờ như màu khói sương khi bước vào con đường tội phạm này nhưng nó vẫn luôn lấp lánh một sự trong trẻo đến lạ cớ sao bây giờ đã đục ngầu đến mức màu tím tuyệt đẹp ấy bây giờ đã như một màu xám nhạt nhẽo như cảm xúc của cậu khi người thân duy nhất trên cõi đời đã không còn vậy. Trong phút chốc , Sanzu bỗng cảm thấy đau xót cho cậu...

———————————————

-End ×[2]×-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro