×[1]× #Ran chết rồi-..
*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*
Những âm thanh vang vang của sét đánh xuống giống như tâm trạng của cậu bây giờ vậy...chỉ mới phút trước, cậu và anh trai đang làm nhiệm vụ cùng nhau , âm thanh cười nói vẫn còn khe khẽ khúc khích như hai đứa trẻ đang nói về một câu chuyện cười nhưng chẳng được lâu...cậu đã quá mất cảnh giác, chỉ coi nhiệm vụ lần này như những nhiệm vụ trước..dễ dàng và nhanh chóng, nhưng không , lần này cậu đã hối hận thật sự rồi.
-"đừng quá khinh địch, nếu sơ sẩy em có thể chết bất cứ lúc nào đấy"-
Thanh âm ấy vang vọng trong đầu cậu , câu nói của anh trai như đang tiếp thêm sự day dứt và hối hận đang ngập tràn tâm trí của cậu. Cậu hối hận thật rồi...hối hận thật rồi...đáng ra cậu nên nhớ kỹ lời dặn của anh trai, đáng lẽ cậu nên phòng bị hơn,mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn để có thể né được phát đạn đó...đáng ra...đáng ra....Khoảng khắc người con trai đứng ra đỡ viết đạn ấy cho cậu , tim cậu như hẫng lại một nhịp...cậu hối hận rồi...giá như có thể quay ngược dòng thời gian về lúc đó..giá như lúc đó cậu nhanh hơn đỡ lấy viên đạn ấy..có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ...khoảng khắc ấy , cậu gào lên trong vô vọng ...
-bạn biết khi ta đau nhất là khi nào không? Là khi cổ họng nghẹn lại, ánh mắt đau sót khô khan đến nỗi những giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống nữa..-
Cậu muốn khóc lắm...muốn hét lắm...nhưng hỡi ơi...cậu đã chẳng còn sức nữa rồi,cổ họng cậu nghẹn lại...cậu chẳng thể nói thành câu thành lời khi chỉ có thể phát ra âm thanh gào thét chói tai vô vọng... Những kẻ thù kia sẽ chẳng rũ lòng thương xót cho kẻ giờ đây chẳng còn một người thân trên trần thế, chúng nhân lúc cậu đang rơi vào hố sâu đau đớn tột cùng mà ra tay...cậu có đau không? Cậu rất đau chứ, nhưng tại sao những vết thương sấu hoắn và kinh khủng ấy lại chẳng đau bằng trái tim chẳng có một tác động nào lên nó?...cậu nằm thoi thóp cạnh người anh trai của mình, nhìn mái tóc tím đen nay đã nhuộm đỏ bết một màu sắc tanh tưởi và kinh tởm, nhìn khuôn mặt thanh tú bị đánh đến tím bầm...và...nhìn vết đạn lạnh lẽo nơi lồng ngực đã bao lần ôm cậu vào lòng...cậu đau nhưng nhìn anh như vậy cậu lại càng đau nơi trái tim nhỏ bé đang đập một cách yếu ớt, ông trời cũng như đang khóc than thay cho số phận của cậu , từng đợt vưa rào ào ào kéo đến...nhưng cả ông trời cũng muốn trêu đùa cậu sao? Từng đợt mưa cứ đổ ào một đợt rồi lại hết ,lặp đi lặp lại như đang đếm số giây mà cậu còn tồn tại trên thế gian, từng hạt mưa bây giờ như những loạt đạn liên tục đè nén lên nỗi đau của cậu....Và rồi đến giây phút tim cậu như dừng lại, ham muốn sống sót, bản năng sinh tồn của loài người trỗi dậy, cậu đưa bàn tay dập nát be bét màu máu tanh ngòm lên, lần mò tìm chiếc điện thoại đã dập nát của mình, nhấc máy lên và gọi một cuộc gọi cuối cùng...
-"S..sanzu...đến đón...ư...."-
*Tút tút tút...*
...cậu tắt thở rồi. Sanzu ở đầu giây bên kia như ý thức được sự việc, nhanh chóng dẫn thêm người và Kakuchou đến nơi anh em họ làm nhiệm vụ.
*—————*
...
Hiện ra trước mắt hắn là một nơi tanh nồng mùi máu, tất cả đều nằm trên đất, đã có thuộc hạ còn bị đánh đến không ra hình người ...và... Anh em Haitani nằm trên vũng máu , cánh tay của họ đan vào nhau.
-"..."-
Sanzu im lặng,hắn chẳng biết chuyện gì đã diễn ra, chẳng phải họ mạnh lắm sao? Chẳng phải họ chính là bộ đôi chẳng thể bị đánh bại sao? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Hắn đứng chết chôn tại đó, ánh mắt vô cảm xúc nhìn thuộc hạ đem xác của họ đi, đầu óc hắn rối bời, dù sao cũng bên cạnh nhau lâu như vậy ,cũng không thể không cảm thấy tiếc thương cho họ.
————————————
-End ×[1]× -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro