Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Muốn để cô lập gia đình

Diệp Phồn Tinh hỏi:"Mẹ muốn cho Tử Thần đi học để con lập gia đình?"

Bởi vì vừa chạy bên ngoài trời nóng, Diệp Phồn Tinh thở hổn hển, nhưng cô thừa biết mình mệt như vậy phần lớn là vì lời của mẹ.

Mẹ diệp bước tới:"Đúng vậy, con cũng đã nghe được mẹ cũng không giấu con nữa, tình huống trong nhà chính là như vậy, con và Tử Thần chỉ có một người có thể tiếp tục đi học. Tử Thần là con trai, sau này lớn lên sẽ cưới về con dâu.... Bây giờ cưới vợ khó khăn đến thế nào không phải con không biết, nếu nó chi tốt nghiệp cấp ba người khác sẽ cảm thấy nó là người như thế nào? Nhưng con thì không giống vậy, con là con gái, con gái chỉ cần cưới người tốt là được. Người nhà đó đã xem ảnh của con, đối với con rất hài lòng. Con nói xem con học đại học thêm vài năm, tiều tiêu vào, tốt nghiệp xong không hẳn sẽ tìm được công việc. Người ta ở thành phố Giang Châu có tận 2 căn hộ đấy! Con có biết bây giờ giá nhà cao thế nào không? Cả nhà chúng ta cố gắng cả đời cũng không mua nổi."

"Nhưng mà con mới chỉ 18 tuổi!" Diệp Phồn Tinh nghe lời nói của mẹ, quả thực không biết nên khóc hay cười.

Hai căn hộ....Cả đời cô............ Chẳng lẽ, trong mắt mẹ cô cũng chỉ là một thứ đồ vật ư?

Mẹ Diệp trợi mắt nhìn cô: "18 tuổi gì chứ? Đến tháng 10 con đã 20 tuổi rồi! Có sao đâu, kết hôn sớm một chút cũng không có gì xấu. Chờ đến khi con 40 tuổi, người khác đang còn chịu khổ thì con đã bắt đầu hưởng phúc rồi....... Mẹ cũng là muốn tốt cho con, con nói xem có đúng không?"
"Con muốn đi học!" Diệp Phồng Tinh biết, điều kiện nhà mình rất kém, nhưng cũng cô tin rằng chỉ có đi học mới có thể thay đổi được tương lai của cô.

Cô không giống em trai, chẳng có giấc mộng gì khác, giấc mơ của cô chỉ là cố gắng học thật tốt. Đấy là con đường thành công duy nhất của cô.

Mẹ Diệp thấy cô không nghe lời lập tức nổi nóng: ""Tao nói với mày nhiều như vậy mày nghe không hiểu có phải không? Tao nói cho mày biết, muốn đi học, không có cửa đâu! Mày nhìn xem con bé Thanh nhà sát vách, người ta mới lên cấp hai đã nghỉ học đi làm thuê, hiện tại mỗi tháng đều mang về nhà mấy ngàn đồng. Còn mày thì sao? Mày nhìn mày đi, trừ việc đọc sách tới chết thì mày còn có cái gì?"

"Vậy còn Tử Thần?" Diệp Phồn Tinh nhìn sang không cậu em không hề thua kém: "Em ấy không muốn đi học, mẹ lại bắt em ấy đi?"

"Mày không phải có bệnh đấy chứ? Em mày nhỏ tuổi như vậy! Nó đến tết còn chưa được 16 tuổi đấy! Ra ngoài đời nó có thể làm được việc gì? Cho dù có đi làm thuê thật sự có người sẽ nhận sao?"

"Nó chỉ nhỏ hơn con có một tuổi." Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ: "Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ không biết là mẹ rất bất công ư?"

"Tao bất công như vậy thì có làm sao? Sớm muộn gì mày cũng gả vào nhà ngườ khác. Mang hết tiền bạc đổ lên người mày cũng chỉ tổ lãng phí. Chờ mày gả cho người ta xong có khi mày cũng không nhớ được là có một bà mẹ như tao."

.....

DIệp Phồn Tinh đứng trước cửa biệt thự nhà Triệu Gia Kì, nhớ đến việc cãi nhau với mẹ hai ngày trước, không nhịn được nước mắt.

Cô giơ tay lau nước mắt đi, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, sau đó gõ cửa, không bao lâu Triệu Gia Kì đã đến, gặp được cô vô cùng thân thiết: "Tinh, câu đến rồi! Vào trong ngồi đi!"

Cô và Triệu Gia Kỉ là bạn học, đồng thời là bạn thân.

Trước khi đến trường có quen biết qua nên cùng với người nhà họ Triệu cũng rất thân thuộc.

Triệu Gia Kì dẫn cô vào cửa, hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại tới? Có chuyện gì sảy ra rồi?"

Triệu Gia Kì biết, nhà Diệp Phồn Tinh ở Nam Xuyên, khu vực xung quanh thành phố Giang Châu, từ bên đó đến đây phải đi 3 chuyến xe.

Diệp Phồn Tinh nói: "Tớ có chút việc, muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro