Lớp 7 của tôi tiếp
Cuối cùng sau quá trình đấu tranh tư tưởng tôi cũng ăn xong bát bún một cách miễn cưỡng.Tại vì nó chương lên thật là nhiều ăn mãi không hết.Mà ăn ở nhà người mình thích nên phải ăn cho bằng hết khồng gì sau này về đó bà mẹ chồng lại nói khổ lắm.
Đúng là cái tội lắm miệng mà lần sau phải sửa mới được.hức hức
Đang chuản bị đứng lên trả tiền thì anh ấy dứng lù lù ở sau tôi và tương cho một câu rõ chi là đau.
Đức:Đáng đời.Nói chuyện với trai mà quên cả ăn con được người ta nhắc nhở.
Thế đấy tôi nghe xong miệng câm như hến chẳng giám ho he một câu.
Thầm nguyền rủa trong miệng.Cái đồ không nhìn ngta đến khi ngta nói chuyện với người khác bày đặt bắt bẻ.Cóc thèm nói chuyện với Đức thúi nữa ta đi trả tiền rồi về cho khuất mắt ai đó.hichichic.
Thế là hai tuần đã chôi qua tôi thù bậ bịu với việc tập múa để chuẩn bị cho ngày 20/11 sắp tới gần chả thèm nhìn anh vì đang tức cái vụ dám bắt bẻ tôi.hức đây cóc thèm nói chuyện nha tưởng người tôi thich mà to à.No đi nha
Đang loay hoay không biết phải làm thế nào vì bài hát tôi chọn là phải một trai một gái mà lớp tôi lại toàn là vịt què đội lot sơn ca thế nên tôi mới bảo cô giáo bảo anh hát cùng tôi.Vì nghe mấy đứa học với anh từ nhỏ tới giờ nói anh hát hay lắm hồi lớp 5 có hát tặng cho con em lớp dưới.Nghe nói anh hát xong mà nó rớt nước mắt vì cảm đông mới chết chứ.
Sau một hồi thấy cô thúc dục cùng các bạn trong lớp đôn thúc cuối cùng anh cũng đồng ý.
Tôi sung sướng đến phát điên về đên nhà là nhảy tưng tưng lên.Thay quần áo và ngồi hát trong phòng tắm nguyên buổi không ăn cơm.
Sáng hôm sau tới lớp nhìn thảm hại như người mới bước ra từ trại tâm thần y.(đúng là sướng qua hoa rồ mà)
Nhìn thấy anh là tôi lại liên tưởng tối cảnh hai chúng tôi hát chung rồi cùng nắm tay nhau thật hạnh phúc mà.Nghĩ tới thôi mà đỏ hêt cả mặt.
Vì hai chúng tôi phải hát chung nên thời gian dảnh là tôi với anh bắt đầu hát.Làm sao để hay nhất làm sso để được giải nhất.Thế đấy.
Sau quá trình tập luyện khổ sai như thế cuối cùng cũng đến ngày anh và tôi trình diễn trước công chúng.
Sau cái màn trình diễn như trong mơ đấy tôi được dính cái mác hát giở tệ mới đau chứ.Họ tâng anh tới mây xanh thì dìm tôi xuống địa ngục.Đúng thật là nhục nhã cho một đứa lớp phó vân thể mà huhuhuhuhu
Tác giả
Hà min^~^~^~^~^~^~^
Mọi người ơi ai đọc rùi thì cmt cho tôi cái ý khiến đi cứ im lặng thế tôi sợ lắm.
Mà chuyện này là viết rựa theo người tác giả từng thích đó nên đừng có nói là giống với chuyện này chuyện kia nha.
Ai mà thấy chuyện này hay thì vote cho tác giả không hay thì cứ nói tác giả sẽ gi nhận
Đừng có vác chuyện của tác giả đi đo.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro