Bạn cũ
"Tớ... Tớ không bị gì hết"
Cô nhăn mặt nhìn cậu rồi lớn tiếng quát
"KhÔNG BỊ GÌ MÀ GẦY THẾ HẢ, CÒN ĐẾN KHÁM Ở KHOA BỆNH TIM LÀ SAO HẢ"
Cô quát to đến nỗi mà gần như cả bệnh viện đều nghe, mọi người đều sững sờ quay mặt lại nhìn cô. Cậu vội vàng kéo cô chạy.
"Cậu đừng làm quá như vậy chứ tớ chỉ cảm thấy khó chịu ở tim thôi"
Khương Tiểu Á đáp
"Chả có ai tùy tiện đi đến khoa tim để khám đâu Tiểu Dư à"
"Tớ... Tớ không biết nói sao hết Tiểu Á à"
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống nước nó cứ rơi xuống làm ướt hết áo của Khương Tiểu Á. Cô cứ để như vậy để vậy đến lúc cậu khóc xong thì cô mới bình tĩnh hỏi.
"Vậy cậu mắc bệnh gì, nói đi tớ đang nghe đây"
Cậu thút thít nói
"Là viêm cơ tim"
Cô không thể nào tin vào tai mình. Tai cô cứ như dần dần ù đi. Cô tự hỏi tại sao người bạn duy nhất của cô lại mắc căn bệnh đó chứ. Sau một lúc trầm ngâm thì cô mới mở miệng hỏi
"Tình trạng sao rồi"
Châu Mặc Dư bình tĩnh đáp
"Còn 3 tháng nữa"
Biểu cảm của Châu Mặc Dư làm cô như chết lặng một lần nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là cậu sẽ biến mất trên thế giới này cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế với này.
Rồi Châu Mặc Dư lại nói tiếp
"Tiểu Á à, tớ nghĩ rằng nếu tớ chết đi thì mọi người sẽ vui lâm đúng không"
Cô tức giận nói
"Ai bảo vậy chứ, tớ sẽ buồn tớ sẽ buồn cậu biết không HẢ! "
Cô biết cậu không được bố mẹ yêu thương, cậu đã luôn phải chịu những trận đòn roi từ bố mẹ. Khi nghe tin cậu lấy chồng cô đã rất vui mừng vì cậu cuối cùng cũng đã tìm đc tình yêu của đời mình. Nhưng điều khiến cô phải hối hận nhất đó là những vết bầm tím trên người cậu đều là do người chồngcủa cậu gây ra. Cô không biết phải làm như thế nào hết. Cô quá vô dụng hay không. 2 ngày sau cô vô tình gặp lại cậu trên đường đi siêu thị. Lúc đó thì cậu đang tựa mình vào cột đèn đỏ, hơi thở của cậu gấp gáp cô chưa kịp phản ứng thì có một bóng dáng cao to tiến lại gần cậu rồi kéo cậu đi. Lúc cô kịp phản ứng lại thì cậu cùng với người đàn ông đó đã biến mất.
_____________________________________
Hẹn gặp lại nhé♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro