Chap 11 : Kẻ thứ ba
Tôi và Gia Duyên đều hoảng hồn khi được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của con trai khi ghen . Quả là một khoảnh khắc man rợ ! Nói là nói thế thôi , trông thì có vẻ rùng rợn nhưng thật sự lại rất đáng yêu . Cả 2 anh chàng đều tức sôi máu cả lên nhưng lại không dám động tay động chân , chắc có lẽ vì sợ cô gái của mình giận .
- Hóa ra mày là cái thằng đi chiếc SYM Galaxy tối qua ! Mày được lắm ! - anh lên tiếng . Đưa mắt nhìn sang chiếc xe dựng ngay bên cạnh rồi nhếch môi cười khinh bỉ .
- Thì sao ? Mày là gì của Gia Duyên mà cứ sát sát lại gần cô ấy ? Mày đang gạ bồ tao đấy à ?-Thái Phong quát lên , tay nắm chặt cổ áo của anh hơn .
- Gia Duyên ....? Người yêu mày là Gia Duyên à ?- anh ngơ ngác hỏi lại .
- Chứ còn ai nữa ? Đã đi gạ gẫm con gái nhà người ta rồi còn tỏ vẻ ngây thơ . Trơ trẽn .
- Anh ấy là người yêu của Gia Duyên , tối hôm qua anh ấy chở Gia Duyên về , mấy bà hàng xóm thấy được rồi đồn tin ra lung tung . Anh chẳng chịu nghe ai nói cả mà cứ thế làm càn như là đúng rồi . - tôi mạnh bạo lên tiếng khi thấy anh cứ đơ mặt ra tỏ vẻ không hiểu . Trông anh lúc đấy như đang làm trò hề cho mọi người xem vậy ! Thật nực cười ! Gia Duyên cũng bước lại gần , gỡ tay Thái Phong ra khỏi cổ áo anh , đánh yêu anh chàng ấy một cái rồi nói :
- Lúc nào cũng vậy ! Cứ nóng lên là chẳng quan tâm tới ai !
- Hi hi , anh xin lỗi mà !-Thái Phong xoa đầu Gia Duyên , nở 1 nụ cười pha lẫn giữa đùa nghịch và thương yêu rồi quay sang nhìn tôi và anh - À mà xin lỗi anh bạn nhá , tôi hồ đồ quá , chưa gì đã gây chuyện !
- À không có gì ! Cho tôi xin lỗi luôn nhá ! Một phần cũng do tôi !-anh mỉm cười thân thiện nói với Thái Phong . - Mà anh học trường nào ? Sao đó giờ tôi không thấy anh ?
- Tôi từ Mỹ mới về nên không thấy là phải rồi ! Tôi học ở Học viện quân sự Hà Nội !
- Woa ! Thật sao ? Anh giỏi ghê cơ ! Vậy là đàn anh rồi ! Xin lỗi anh nãy giờ hơi vô lễ nhá ! Nguyện vọng của em cũng muốn vào trường ấy ! Cho em theo anh nha !
- À há ! Nào người anh em , anh sẽ sát cánh bên chú , nhất định phải vào chung trường với anh nha !
Cả 2 anh chàng tươi cười nói chuyện rồi quên mất sự hiện diện của 2 cô nàng mới vừa bị dọa 1 vố xong . Tôi và Gia Duyên nhìn nhau , gương mặt của cả 2 đều thẫn thờ , chúng tôi giận dỗi bỏ vào nhà mặc cho 2 anh chàng đứng giữa trời nắng , thế mà họ vẫn đứng trò chuyện tươi cười rôm rả chẳng đoái hoài gì đến hành động của tôi và Gia Duyên . Tuy là tỏ vẻ vô tâm nhưng lại sợ rằng cứ để 2 anh đứng giữa nắng thì sớm muộn gì cũng sẽ có người bị đau , chúng tôi đành phải ra ngoài và xách lỗ tai 2 anh kéo vào nhà . Bốn người chúng tôi ăn trưa cùng nhau như 1 gia đình . Nhưng chúng tôi không giống như những gia đình khác , không phải đàn ông ngồi phòng khách chờ còn con gái phải lao đầu vào bếp làm việc , chúng tôi khác hẳn như vậy . Sỡ dĩ 2 anh đều xuất thân từ gia đình nề nếp , đều có truyền thống làm quân nhân nên cả 2 anh đều rất đảm đang , 2 anh lao đầu vào bếp nấu ăn như những đầu bếp chuyên nghiệp và hơn nữa còn rất đẹp trai ! Tôi và Gia Duyên vừa ngồi chờ , vừa mải mê ngắm sắc đẹp của đàn ông khi vào bếp ! Trông như một bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ vậy ! Lung linh phết !
Sau khi hoàn thành bữa trưa , chúng tôi rủ nhau đi chơi , lết hết từ quán trà sữa này đến quán cà rem khác , từ khu vui chơi đến phố đi bộ , từ thư viện kia đến siêu thị nọ . Đến sẫm tối thì chúng tôi mới chịu mò mẫm về nhà . Sau khi làm vệ sinh cá nhân , tôi và Gia Duyên ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa mềm mại , quen thuộc , nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân đang dần tê liệt vì mệt mỏi , rồi cả 2 chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay . Sáng hôm sau , tôi lại tiếp tục một buổi sáng bị lôi đầu dậy chạy bộ tập thể dục , rồi lết bộ lên trường trong 1 tình trạng buồn ngủ không thể diễn tả nỗi . Không biết Gia Duyên nó sức người hay sức trâu nữa , mà chỉ sau 1 đêm nó đã khỏe mạnh như vậy ! Khiếp thật ! Bỗng dưng tôi thấy đằng xa thấp thoáng bóng lưng quen thuộc của anh , tôi vỗ vai thông báo với Gia Duyên rằng tôi sẽ chạy lại chỗ anh , nhưng rồi tôi lại thấy 1 người con gái khác tiến đến gần , khoác tay lên vai anh nói chuyện vui vẻ , mặc cho thái độ khó chịu của anh , cô ta vẫn tiếp tục hành động trơ trẽn khó ưa của mình . Khỏi phải nói thì chắc mọi người cũng thừa biết đó chẳng ai khác ngoài bà chị Linh Đan đáng ghét ! Thấy tôi đứng sựng lại , Gia Duyên lập tức đưa mắt đến nhìn , thấy cái cảnh tượng bà chị Linh Đan cứ cố đi kề kề bên cạnh anh . Gia Duyên nhếch môi lên cười khinh bỉ :
- Đúng là kẻ thứ ba luôn luôn trơ trẽn........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro