Tạm biệt ! Người dẫm nát trái tim tôi
TẠM BIỆT ! NGƯỜI DẪM NÁT TRÁI TIM TÔI
-Tôi thích cậu!
-Cô không bình thường à?
-Cậu quen với tôi được không?
-Có cần tôi bố thí cho cô ít tiền để đi khám lại não không?
-Cậu có đồng ý không?
"Chát"hắn tát cô,cô không biểu cảm chỉ gặng hỏi
-Cậu đồng ý?
-Mặt cô dày thật.Được thôi
-Quyết định vậy đi.Từ bây giờ cậu là bạn trai tôi
Nói xong cô quay lưng bỏ đi thì hắn đột nhiên nói:
-Cô đúng là đứa rẻ tiền không
-Tôi biết
: Đêm xuống
Cô cầm chiếc đtdđ trong tay gửi tin nhắn cho hn
-Ngày mai cậu có rảnh không?
-Có
-Vậy mai đi chơi nhé?
-Được thôi
-9 giờ hẹn gặp trước trường được không
-Tùy cô
Sáng,cô dậy rất sớm để chuẩn bị .Đúng 9 giờ cô đến cổng trường chờ hắn
9 giờ rưỡi không thấy hắn đâu cô nghĩ"có lẽ là tắc đường"
10 giờ, ánh nắng mặt trời giữa hè nóng nực , chói chang làm cô cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn cố đứng chờ hắn
11 giờ bóng hắn từ xa tiến lại chậm rãi thong thả,cô mỉm cười , hắn lườm cô với ánh mắt sắc lạnh , hắn nói:
-Kinh tởm!
-Tôi biết. Cô vẫn mỉm cười.chúng ta đi đâu đây?
-......
-Đi ăn trước nhé
-........
Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay của hắn,hắn hất mạnh tay làm cô ngã ra ,mặc dù biết cô bị đã bị do cú ngã nhưng hắn vẫn k quan tâm ,lạnh lùng bước đi
-Đợi tôi với! đầu gồi chảy máu,đau rát nhưng cô vẫn cố bước đi bên hắn
-Đồ kinh tởm!
Xin chào quý khách
-Chị ơi!Cho em một ly cà phê và 1 cốc nước cam ạ
Nhân viên nhà hàng đưa đồ uống ra cho 2 người
-Cậu uống đi.Đồ uống ở đây rất ngon đấy
-............
-Cậu không thích cafe sao,để tôi gọi cái khác cho
-Không cần.chỉ là ngồi gần cô làm tôi thấy buồn nôn.k uống được thôi
-Ừm. Thôi vậy
-Cô có muốn biết cách uống cafe như thế nào là ngon nhất không?
-Như nào?
-Để tôi. Hắn cầm ly cafe đứng dậy tiến lại gần cô rồi từ từ đổ xuống đầu cô
-.....................hắn cười khinh
-Bộ dạng này rất hợp với thứ kinh tởm như cô đấy. Rất đẹp
-Cảm ơn
"tít,tít"
Hắn mở điên thoại ra
-Cậu ngủ chưa ,hôm nay rất vui,cảm ơn cậu
"rắc"chiếc đt bị hắn ném thẳng vào tường
-Con nhỏ khốn khiếp. chết tiệt. -Này
-Cậu hận tôi lắm đúng không
-tút tút.....
-Tôi biết bản thân mình rất đáng chết,rất tởm lợm ,đáng khinh. tôi cũng tự khinh bỉ chính mình. Tôi là đứa con gái tham lam và rất ích kỉ .cậu biết mà,nếu chưa thỏa mãn cái tính ích kỉ đó thì tôi sẽ giày vò cậu mãi,đừng tha thứ cho tôi,hãy luôn luôn khinh bỉ tôi,vì nếu cậu còn khinh bỉ tôi thì cậu còn nhớ đến tôi.nếu cậu tha thứ cho tôi tôi thật sự sợ rằng tôi sẽ bị lãng quên mất, nếu tha thứ cho tôi thì cậu sẽ có lỗi với cô ấy rất nhiều đấy và điều quan trọng nhất tôi thích cậu cho dù chết vẫn luôn như vậy.
-tút tút..........
-Hì.tôi đã hại chết người con gái mà cậu yêu nhất đấy.là con nhỏ khốn nạn đã hại chết người con gái quan trọng nhất của bạn thân mình mà bây giờ còn cười được đó,còn mặt dày tỏ tình nữa đó. Xin đừng quên tôi nhé
Ngày hôm sau:
-Cậu có muốn tôi biến mất khỏi mắt cậu không
-Cô chết đi càng tốt
-Tôi sẽ xét khảo ý tưởng này. Hì hì
-Cười sao.Cô còn cười được sao.Khốn khiếp.Con nhỏ chết tiệt .Chết đi cho khuất mắt tôi
-Tôi sẽ cố
-Có thể?Vậy sao cô không chết sớm hơn đi. Hắn quay lưng bỏ đi. Cô vẫn đứng đó , mắt cay nồng ,tim quặn thắt nhưng không khóc bởi vì cô đâu có xứng đáng được khóc
"Nếu cậu không tồn tại thì thật tốt,tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi chứ"cô đang rất tức giận ,hét thẳng vào mặt của một cô gái,đó là hoài an bạn gái của hắn
"Mình xin lỗi"
"Cô thừa biết là tôi có tình cảm với cậu ấy,nhưng vẫn cố chen ngang vào mối quan hệ của chúng tôi"
"Xin lỗi,mình thật sự không biết tình cảm của cậu"
"Xin lỗi?Cô chỉ biết nói vậy thôi sao,nếu biết lỗi thì hãy biến mất khỏi cuộc đời của cậu ấy đi"
"Mình ...." cô gái chỉ bỏ chạy vừa đi vừa khóc không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh . "Kétttt"chiếc ô tô réo lên tiếng phanh gấp chói tai nhưng vẫn không kịp, Hoài An ngã xuống lòng đường miệng vẫn mấp máy"xi.....xin lỗi!mình sẽ chuộc lỗi mà ,mình sẽ biến mất"
-Á á á á!Cô bật dậy,nước mắt giàn dụa, thở dốc,người co rúm lại vào một góc giường . Là mơ. Không phải ,đó không phải là 1 giấc mơ mà là một kí ức đáng sợ,cái kí ức đáng sợ mà suốt đời này cô không thể quên,là cái ngày mà hoài an chết......vì cô , chính cô hại chết cô ấy. Nếu như cô không hẹn gặp cô ấy ,nếu như cô không nói ra những lời nói đáng sợ đó , nếu như lúc ấy cô đủ tỉnh táo để giữ cô ấy lại thì đã không có chuyện gì xảy ra, nếu như cái từ nếu như nó không vô dụng đến nỗi chỉ có thể dùng để gặm nhấm sai lầm thì cả cô, hắn và hoài an đâu cần phải đau khổ như vậy. Cô chính là kẻ giết người. Tiếng khóc đau đớn vang vọng trong căn phòng tối không có một hột sáng nào lọt vào
Một tuần sau cô đã thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn. không đến trường ,không ra ngoài , chỉ tự nhốt mình trong phòng . Còn hắn , hắn cảm thấy thoải mái vì cô đã biến mất , không cần phải kiềm nén ,không cần phải lo sợ một lúc nào đó hắn sẽ giết chết cô,hắn không muốn trở thành một kẻ bẩn thỉu như cô.
_______________________________________________________________________________
-Sao?Anh vừa nói gì
-Long (tên hắn)bị tai nạn xe máy . Cậu ấy hôn mê 2 ngày rồi
-Cậ...cậu ấy ở bệnh viện nào vậy ạ?
-Bệnh viện Bạch Mai
Cô vứt chiếc đt xuống sàn nhà ,không suy nghĩ gì liền bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi mặt cô tái tím lại,chân tay run lẩy bẩy,chỉ biết giục bác tài đi thật nhanh. Đến nơi cô chạy thục mạng lên phòng bệnh của hắn
Hắn đã tỉnh ,nói chuyện và cười đùa như khi xưa,như lúc hắn và cô còn là bạn,như lúc Hoài An chưa xuất hiện. Tim cô bỗng nhói lên đầy đau đớn .Có một cảm giác bất an ập đến,cô loạng choạng tiến lại gần hắn,giọng nói run run đầy lo sợ:
-Cậu tỉnh rồi .Tuyệt thật.
Hắn nhìn cô một lượt :
-Nhỏ này là ai vậy?Cô nhầm phòng rồi
Câu nói lạnh lùng làm cho trái tim không còn nguyên vẹn của cô giờ đây bị hắn dẫm đạp đến nát bét .Đó là điều cô cảm thất lo sợ ,thứ cô sợ nhất đã xảy ra. Hắn đã quên mất cô
-C....ậu không nhớ tôi sao?
-Hỏi xàm.Tôi có quen cô đâu mà nhớ. Cô có vấn đề sao? Mắt cô ngấn nước.Hét lên trong tiếng khóc và cơn đau quặn thắt
-Tại ...tại sao cậu quên tôi. cậu .Tại sao lại quên con nhỏ đáng ghét mà cậu khinh bỉ và rắt căm thù chứ. Sao cậu có thể quên ,chính tôi là người đã giết chết hoài an,giết chết người con gái mà cậu yêu hơn cả cuộc sống của cậu.tại sao cậu nuốt lời ,cậu có là đàn ông nữa không ,chẳng phải cậu từng nói dù có chết thì cậu vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mà ,cậu quên tôi rồi, sao có thể hận tôi được nữa. thà là cậu giết tôi đi còn hơn là đối xử với tôi như vậy.Cậu................cô ngất đi vì cú sốc và suy nhược thần kinh.
-Chết tiệt sao lại có con nhỏ điên xổng trại vậy chứ
-Cậu thật sự quên cô ấy rồi?
-Các người bị lây bệnh rồi à?
-Thôi. Không có gì
-Chậc.Đẹp mà bị điên.tiếc thật. những người có mặt ở đó chỉ biết im lặng,không nói gì nữa
Cô tỉnh dậy thì trời đã tối,cô lại khóc ,hôm nay cô khóc nhiều thật:
-Cậu gạt tôi,cậu bảo sẽ mãi mãi hận tôi nhưng giờ cậu lại quên tôi,tôi đã làm tất cả vì cậu,tôi đã làm những điều đáng sợ nhất chỉ để cậu hận tôi,chỉ vì sợ sẽ bị cậu lãng quên mà tôi trở thành đứa con gái đáng sợ như vậy, để rồi bây giờ cậu hỏi tôi là ai ?
- Độc ác,không công bằng, tại sao chỉ với một mình tôi ,tại sao chỉ quên mình tôi,tại sao ? hức.......hức..... Đau lắm!cậu có biết không
Cô đưa tay rút mạnh cái kim chuyền,máu từ tay nhỏ giọt xuống tấm ga trắng tinh loang rộng ra như những bông hoa đào của ngày tết. Vết thương nhỏ này không là gì so với quả tim đã nát trong lồng ngực của cô. Tiến đến phòng bệnh của hắn, mở cánh cửa ra ,hắn đang ngủ,trông hắn ngủ thật hiền lành,cô chỉ đứng đó ,không di chuyển,chỉ im lặng nhìn hắn một lúc lâu.
Sải bước đi lên sân thượng. mở cửa ra,gió lạnh thốc vào người làm cô khẽ rùng mình.Cô tiến lại lan can ,đứng sát mép nghiêng người nhìn xuống , cánh tay lần mò đến trái tim đang rỉ những giọt máu màu đen:
-Đau thật . Yêu cậu ....đau thật đấy
-Nếu có kiếp sau tôi ước rằng cậu và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau
Cô gieo mình xuống lòng đường, khóe miệng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Lúc này đây,cô đẹp như một thiên thần nhưng nó không phải là nét đẹp trong trắng mà nó bị nhuốm một màu đen huyền bí,u ám. Đó là vẻ đẹp của một thiên thần sa ngã, được bồi đắp và chăm bón từ tình cảm mù quáng mà cô giành cho hắn
-Tạm biệt. Tôi yêu cậu! Người mà tôi không nên yêu
"Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt .... Mà là nụ cười lạnh ngắt khiến nước mắt chảy ngược vào tim"
"Vì người mình yêu....
......hãy làm tất cả.
Chứ đừng làm tất cả......
....để có được.....
.... người mình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro