CHƯƠNG 1: MÙA ĐÔNG NĂM ĐÓ
Mùa đông năm đó......
Là một ngày buồn nhất của cuộc đời tôi
Ngày anh không còn trên thế giới này nữa
Ngày mà hai chúng ta âm dương cách biệt
Ngày mà em muốn hốt lên ba từ ấy đến nhường nào
Ngày mà em nhận ra điều ấy
Ngày mà em....ngày mà...
......
--------------------------------------------------------
Ngày 7 tháng 8 năm 2012. Lần đầu tiên vào trường.
Tôi và cậu ấy gặp nhau vào là vào cấp 2. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là lúc mới vào lớp học, vì khi đó tôi còn nhỏ không để ý mấy, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, sỡ hữu con mắt rất to và sáng, sóng mũi cao, miệng thì chúm chím rất dễ thương.
Nhưng cậu lại có ánh mắt buồn.
Cậu không đi cùng ai hết. Giống tôi.
Vì đây là lễ khai giảng nên rất nhiều phụ huynh đi cùng con em đến trường để dự lễ năm đầu của các em.
Cậu ấy nhìn tôi, hai con mắt chạm nhau, dường như chỉ một giây mà cảm giác như cả đời vậy. Đôi mắt cậu sâu thẳm không đáy rồi hai người quay mặt đi chỗ khác.
——————————————————————
Ngày 14-12-2022
Mùa đông đã bắt đầu tới, trời cũng chuẩn bị lạnh. Dù có lạnh thì cảm giác trống rỗng trong tim vẫn không ngừng lạnh lẽ trong trái tim tôi, nhìn vào ngày giờ hôm nay, ngày 14 tháng 12 tôi nói trong lòng hôm nay là ngày giỗ thứ tư của anh. Liếc lên phía ngoài bức ảnh thờ của anh cảm giác vẫn như lần đầu tiên gặp nhau, nước mắt từ từ nóng lên và lăn xuống, một cái, hai cái, ba cái. Không biết từ lúc nào mà nó đã ướt cả khuôn mặt tôi. Tôi vẫn không kìm được nước mắt khi nghĩ về anh, ngày tháng ấy ở bên anh, dù nó đã qua bốn năm rồi. Có lẽ tôi cả đời không thể quên được anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro