Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu trắng

Thời gian thấm thoát đưa thoi . Một tuần nay tôi không gặp Yên. Tính từ lúc tôi gặp Yên cũng đã 2 tháng. Thôi quyết định sẽ bày tỏ với cô tấm lòng của mình. Tôi đã chuẩn bị tất cả thật hoàn hảo . Một cuộc chuẩn bị công phu nhất từ trước tới giờ.
  Đáng lẽ mọi thứ sẽ hoàn hào nếu cô đến . Tôi đã đợi Yên đến sáu tiếng nhưng không thấy cô , gọi điện thoại cũng không bắt máy. Tôi cảm thấy lo cho cô pha lẫn một chút vị của thất vọng. Tôi trở về quán cà phê đợi cô , vẫn nuôi một tia hi vọng rằng cô sẽ đến . Một ngày , hai ngày cô chưa tới, tôi đã đợi hình bóng quen thuộc kia. Một tuần ,hai tuần , tôi vẫn ngồi ở quán chờ cô . Một tháng trôi qua , tôi vẫn nhìn ra cửa mong chờ hình bóng ấy.
    Nhưng cô không đến. Tôi mệt mỏi vì phải chờ đợi . Hôm sau , tôi quyết định đến tìm cô. Phải mất một buổi sáng để tìm được nhà cô.
  Tôi ấn chuông cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho tôi. Bác ấy dùng một giọng nhẹ nhàng mà hỏi tôi :
- Chào cậu. Cậu tìm tôi có việc gì không?
- Cháu chào cô. Cháu là bạn của Yên , bây giờ cháu muốn gặp bạn ấy cô có thể gọi bạn ấy ra được không ạ?
  Sau câu nói của tôi , gương mặt của bác gái như đổi sắc, trắng bệch. Tôi định hỏi bác ấy có sao không thì bác chụp tay tôi, hai hàng nước mắt của bác chảy ra. Giọng nói bị nghẹn đi vì nước mắt:
- Cậu là .....Minh ....... phải không ?
- Vâng. Cháu là Minh ạ.
- Thế thì vào nhà đi. Yên chờ cậu lâu lắm rồi đó.
Nói rồi, bác ấy dẫn tôi vào nhà. Trong lòng tôi cảm thấy hơi hồi hộp khi bước vao sân. Nhưng cảm giác đó tụt hẵn khi tôi bước vào ngôi nhà màu xanh ngọc. Đập vào mắt tôi là bàn thờ , đồ tang và..... ảnh của Yên trên đó . Tôi ngã xuống, ngồi bệch dưới đất. Tôi không thể tin đây lại là sự thật........ cô đã đi rất xa tôi. Bác gái đưa mắt nhìn tôi, giọng vẫn còn nghẹn.
- Cháu đừng lo lắng , con bé đi thanh thản lắm , chỉ nhắm mắt và ngủ thật sâu thôi. Nhưng nó còn mong ước cuối cùng , mong cháu hãy giúp nó hoàn tất.
  Tôi đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ đứng đó. Bác nhìn vào mắt tôi, tỏ vẻ đã hiểu, bác ấy tiếp tục với tông giọng đều đều.
- Nó muốn bác đưa lá thư này tận tay cho một người tên Minh .
   Tôi nhận lá thư , giọt lệ ở khóe mắt tràn ra . Trong vô thức tôi gọi tên Yên - cô gái quan trọng của tôi . Tiếng khóc cùng tiếng la hòa vào nhau , vang vọng cả bầu trời màu xám xịt như tiếc thương.
  Bằng những bước chân loạng choạng, tôi trở về được nhà mình.Nằm trên chiếc gường nhỏ, tôi nắm chặt bức thư của Yên. Lòng tôi đau đớn. Thần chết đã khó một lỗ lớn trong tim tôi. Nhìn bức thư , hồi ức cuối cùng về cô , tay tôi run run. Tôi không đủ can đảm để mở lá thư ra . Tôi thật là một tên chết nhát mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: