Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


15

Ngày quyết định thực hiện kế hoạch, trời đổ mưa nhỏ lất phất.

Tôi ở trong bệnh viện viết cho mẹ tôi một lá thư rất rất dài.

Nói với mẹ rằng, tôi biết những việc Tưởng Chu làm là phạm tội, tôi sẽ tự mình đi khuyên hắn tới đầu thú và buông tha cho mẹ.

Nói với mẹ rằng, có thể quen biết mẹ là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.

Mặc cho là Dư Thụy hay là Tưởng Nhụy, đều là như thế.

Nhưng mà, xin lỗi.

Trên thế giới nay từ nay sẽ không có tôi, cũng không có Tưởng Chu.

Đối với mẹ mà nói đó mới là kết cục tốt nhất.

Tôi thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc một bộ quần áo có túi to rồi đi ra bệnh viện.

Tôi đứng đợi ở ngoài phòng chơi bida mà Tưởng Chu hay tới suốt mấy giờ đồng hồ.

Cuối cùng cũng thấy hắn lảo đảo đi ra.

Trong tay còn cầm nửa chai bia chưa uống hết.

Tôi âm thầm đi theo phía sau hắn, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ không người, tôi đứng đằng sau gọi một tiếng: "Tưởng Chu."

Hắn quay đầu, nhìn thấy là tôi thì cười lạnh lùng.

"Mày còn dám lắc lư trước mặt ông đây à, không sợ ông đây đánh chết mày hay sao?"

Tôi cực kỳ trào phúng liếc qua hắn: "Chỉ bằng thứ hèn nhét như mày?"

"Đừng cho là tao không biết, những kẻ được cho là người xấu theo dõi Phương Mẫn là do mày cố ý tìm tới diễn kịch đúng không?"

Thực ra cái này chỉ là suy đoán của tôi thôi, tôi cũng không quá chắc chắn.

Nhưng khi nhìn thấy sự tàn nhẫn chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Tưởng Chu thì tôi nghĩ có thể tôi chó ngáp phải ruồi, vừa hay đoán đúng sự thật.

Dạ dày chợt trào dâng cơn buồn nôn mãnh liệt.

Chính là một kẻ như vậy.

Tôi gọi ông ta là ba nhiều năm như thế.

Cũng may, mọi thứ đều sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Trời vẫn mưa lất phất từng cơn, ngoài hẻm có một chiếc đèn đường soi sáng những hạt mưa bụi dày đặc.

Tôi nói tiếp: "Những chuyện mà mày làm với Phương Mẫn không phải là tìm người yêu, mà gọi là c ư ỡ n g h i ế p! Mày muốn dùng cái này uy hiếp cậu ấy thì cứ nằm mơ đi!"

Tưởng Chu hung ác nhìn tôi: "Mày sắp chết đến nơi rồi, mày nghĩ là mày còn có thể làm được trò gì nữa?!"

"Mày chết rồi thì Phương Mẫn vẫn sẽ ở bên tao, mày là cái thá gì? Con đ ĩ n o n!"

"Tao đã lấy được bằng chứng có thể chứng minh mày phạm tội rồi. Còn muốn ở bên cậu ấy? Mày đang mơ cái gì thế?"

Tôi cười nói, khinh thường nhìn hắn, giống như đang nhìn một con rệp ở ven đường.

"Tưởng Chu, thứ súc sinh như mày sống sót trên đời này đều là chuyện lãng phí, thế mà mày còn nghĩ sẽ có người thích mày, muốn ở bên mày sao?"

"Phương Mẫn vốn chẳng hề thích mày, đợi đến khi mày bị phán tội vào tù, cậu ấy sẽ chỉ đốt pháo ăn mừng với tao thôi."

"Trước khi tao chết có thể tận mắt nhìn thấy mày vào cục cảnh sát cũng coi như đã viên mãn."

Trước khi đến tôi đã nghĩ tới hai khả năng sẽ xảy ra.

Nếu Tưởng Chu bị kích thích tới độ ra tay g i ế t tôi, lại thêm lá thư tôi để lại cho mẹ tôi thì đã có đầy đủ bằng chứng tống hắn vào tù.

Nhưng nếu hắn không động thủ...

Vậy thì tôi, sẽ tự tay tiễn hắn lên đường.

Cũng may tôi vẫn hiểu rõ cái tính cách cực kỳ đáng sợ kia của hắn.

Sau khi tôi lại ném ra rất nhiều câu nhục mạ tới cực điểm, Tưởng Chu rốt cuộc đã không nhịn được.

"Câm miệng đi con đ ĩ này! Mày mắng đủ chưa?"

Hắn đập nát chai bia trong tay rồi chỉ vào cổ tôi.

Đôi mắt đỏ bừng hằn tia máu, thở hổn hển gào lên.

Tôi vẫn còn tiếp tục kích thích hắn: "Mày cũng chỉ dám làm bộ làm tịch thôi, đồ nhát gan, đừng nghĩ là tao không biết. Mày dám động thủ thật sao?"

Ngày lúc hắn đâm chai bia vỡ về phía tôi, cũng vào thời khắc đó tôi tiến về trước một bước.

Mảnh thủy tinh nhọn hoắt đ â m vào máu thịt, c ứ a vào động mạch chủ.

Đau quá.

Đau quá.

Thì ra lúc đó m đã đau như vy.

M ơi.

Vẫn sợ là chưa đủ, tôi lại chịu đựng đau đơn mãnh liệt đang càn quét, tiếp tục bước về phía trước.

Mãi cho đến khi chai bia đã không thể đ â m vào trong nữa.

"Tao chết rồi, mày nhất định...cũng, không sống được..."

M ơi, hn s không có cơ hi qun ly m na.

Ánh mắt dần trở nên mông lung.

Tôi nhìn thấy Tưởng Chu hoảng loạn buông lỏng tay, dường như cuối cũng cũng tỉnh táo lại.

Hắn lảo đảo lùi lại, dùng một ánh mắt như nhìn quái vật để trừng mắt nhìn tôi.

Lúc này hắn vẫn còn trẻ tuổi vô cùng.

Vậy mà so với dáng vẻ nực cười khó coi ở hai mươi năm sau, lại chẳng khác là bao.

Vận mệnh của một người đã được định đoạt từ thời khắc vừa sinh ra trên cõi đời.

May mà ông trời thương xót, cho tôi có cơ hội trở về quá khứ.

Cho tôi một cơ hội để thay đổi,

Có rất nhiều chất lỏng ấm áp chảy ra từ miệng vết thương, có cả từng vệt dài từ trên môi nhỏ xuống.

Mùi máu tanh ngập tràn khắp nơi.

Tôi lảo đảo ngã vào vũng nước mưa.

Miệng hé ra rồi lại khép lại, nhưng vẫn chẳng thể nào phát ra âm thanh gì.

Muốn một lần nữa gọi một tiếng mẹ ơi, nhưng mẹ cũng đã không nghe thấy.

Ánh sáng trước mắt ngày càng mờ dần, nhưng có rất nhiều hình ảnh lại như đèn kéo quân hiện lên trong ký ức.

Thoáng chốc ấy dường như tôi đã trở lại rất nhiều năm trước.

Vào đêm mưa hôm đó mẹ không đến đón tôi về.

Tôi về nhà với bộ dạng ướt đẫm, lại thấy nồi nguội bếp lạnh, đèn đuốc tối om.

Hàng xóm nói với tôi, khi nãy Tưởng Chu về nhà một chuyến rồi cãi nhau với mẹ tôi, ông ta đánh mẹ tới nỗi phải nhập viện sau đó lại chạy trốn ở ngoài.

Mẹ tôi không báo cảnh sát.

Mẹ nói, nếu Tưởng Chu có tiền án thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi.

Thảm kịch cuộc đời của mẹ, Tưởng Chu là kẻ đầu sỏ tạo thành tất cả, còn tôi là con tin, cũng là đồng phạm.

Cuối cùng, sẽ không còn phải như vậy nữa.

M ơi, m đưc cu ri.

M ơi,

M đã đưc gii thoát.

16

Nhìn thi thể của Dư Thụy ngã xuống trước mắt, Tưởng Chu vội vàng chạy trốn khỏi hẻm nhỏ.

Không được mấy bước thì lại đụng vào người đi đường. Trên tay hắn còn vương đầy máu tươi, người qua đường báo cảnh sát.

Mãi cho đến khi cảnh sát gọi điện thoại tới, báo cho cô đi nhận dạng thi thể thì Phương Mẫn mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Lá thư của Dư Thụy không để lại sơ hở gì.

Không có ai biết rằng đó là lời từ biệt cuối cùng của cô ấy trước khi cô ấy quyết định dùng sinh mệnh của mình để tạo ra một nhà tù và khóa chặt Tưởng Chu ở trong đó mãi mãi.

Bọn họ chỉ cho rằng là do cô ấy đã phát hiện ra chuyện Tưởng Chu làm với bạn thân nên đi tới cảnh cáo, nhưng lại bị hắn thẹn quá thành giận thất thủ sát hại.

Cảnh sát chỉ hỏi Phương Mẫn: "Tưởng Chu từng nhiều lần áp dụng hành vi cưỡng ép gây rối với cô đúng không?"

Phương Mẫn gật đầu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bà chủ của quán ăn và nhà trọ hôm đó có thể chứng minh, ngày đó tôi bị hắn chuốc rượu không có sức lực chống cự."

Sau đó quá trình dò hỏi kết thúc, cảnh sát chính thức đưa ra tố tụng với Tưởng Chu.

Tội c ư ỡ n g h i ế p cộng thêm tội cố ý giết người, gần như là chắc chắn sẽ lãnh án tử hình.

Mà Phương Mẫn dùng thành tích ưu tú thuận lợi tốt nghiệp, được phân tới một đơn vị công tác rất tốt.

Cô làm việc cẩn thận, năng lực xuất chúng, rất nhanh đã được lãnh đạo ưu ái.

Nhìn qua, dường như mọi thứ đều viên mãn.

Nhưng chỉ có Phương Mẫn tự mình biết, lá thư kia được cô cất giấu như trân bảo trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, gần như mỗi khi trời tối đều sẽ cầm ra đọc một lần.

Trong thư, Dư Thụy nói với cô: "Đó không phải lỗi của cậu."

Từ đầu đến cuối đều là lỗi của kẻ phạm tội h i ế p d â m, cậu không cần cảm thấy xấu hổ.

Cái gọi là trinh tiết chẳng qua chỉ là một chiếc gông xiềng, thoát ra rồi sẽ đạt được tân sinh.

Tính mạng của mình không còn lại bao lâu, mình hy vọng cậu mọi chuyện đều tốt.

Bình an, hạnh phúc, sống thật viên mãn.

Nhưng....Đây không phải cô bạn Dư Thụy của cô.

Bạn thân Dư Thụy của cô, tính cách thiện lương mà nhu nhược.

Cậu ấy không có dũng khí quyết tuyệt được ăn cả ngã về không như vậy.

Vậy đó rốt cuộc là ai?

Phương Mẫn nhớ tới giấc mơ mà cô ấy dùng để ngăn cản mình và Tưởng Chu kia.

Nhớ đến thái độ căm thù và bất mãn lúc ban đầu của cô ấy với Tưởng Chu.

Cô bắt đầu thường xuyên mơ thấy Dư Thụy, hết lần này đến lần khác.

Nhưng lại không có kết quả.

Cuối năm kết quả tuyên án vủa tưởng Chu đã được phán quyết.

Tổng hợp tất cả các tội danh, hắn ta bị phán án tử hình lập tức thi hành.

Ngày hắn bị hành hình, Phương Mẫn ôm một bó hoa tới nghĩa trang.

Nhìn tuyết bay lả tả khắp đất trời.

Cô đứng trước mộ bia, trầm mặc nhìn chăm chú vào bức ảnh trên kia, mãi đến khi nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cậu rốt cuộc là ai vậy, Dư Thụy?

17

Năm hai mươi lăm tuổi, Phương Mẫn và bạn trai của cô kết hôn.

Đối phương và cô đã yêu nhau hai năm, tính cách của anh ấy bao dung mà ấm áp, là đồng nghiệp cùng cơ quan với cô.

Năm thứ hai sau khi cưới bọn họ sinh được một cô con gái.

Cô bé theo họ của Phương Mẫn, tên là Phương An Ninh.

Sau khi An Ninh lớn hơn một chút, cô bé rất tò mò rằng tại sao trên bàn làm việc và trên tủ đầu giường của mẹ luôn đặt một tấm hình.

Mà người trong tấm hình đó bé cũng không hề quen biết.

Bé từng lén lút hỏi mẹ.

Lại chỉ nhận được một sự im lặng.

Ngay lúc Phương Mẫn nhìn tấm ảnh của Dư Thụy rất lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần thì chồng cô đã ôm con gái đi.

Phương Mẫn nghe thấy chồng mình ở bên ngoài giáo dạy dỗ con gái: "Đó là người bạn tốt nhất thời đại học của mẹ con."

"Sau này cô ấy đã biến thành ngôi sao trên bầu trời."

"Nhưng mà khoảng cách của ngôi sao trên bầu trời và con người rất xa xôi, mẹ con và cô ấy rất khó gặp lại nhau. Nên về sau bé con không nên hỏi mẹ nữa, mẹ sẽ rất buồn."

Phương Mẫn vẫn đang ngẩn ngơ.

Cuộc sống của cô bây giờ hạnh phúc viên mãn, ai cũng hâm mộ.

Chồng cô ồn tồn lễ độ, khéo hiểu lòng người, cùng với Tưởng Chu nóng nảy dễ giận năm đó hoàn toàn là người của hai thế giới.

Phương An Ninh thông minh hiểu chuyện, thầy cô giáo ở nhà trẻ khi nào cũng khen không dứt miệng.

Nhưng tại sao đáy lòng của cô hình như có thứ gì đó thiếu mất một mảnh.

Lấp mãi không đầy.

Về sau Phương An Ninh trưởng thành, thuận lợi thi đậu vào trường đại học tốt nhất.

Với thu nhập của cô và chồng mình khi đó, muốn mua một căn hộ ở thành phố hạng nhất cho cô bé để ổn định cuộc sống cũng chẳng phải điều gì khó khăn.

Mỗi năm cô đều tới thăm Dư Thụy, ngồi trước mộ bia của cô ấy nói rất nhiều chuyện.

Cô nói bây giờ việc pha trà bằng bếp lò đang rất thịnh hành, Phương An Ninh kêu gào muốn làm thử ở nhà trước, mua bếp lò về nấu nhưng cuối cùng lại chẳng hề đụng vào.

Nếu cậu còn sống thì có thể tới nhà mình, hai chúng ta thử làm xem sao.

Cô nói con gái Phương An Ninh của mình kết hôn rồi, mới sinh một bé gái. Mình có đi thăm con bé, cô nhóc thật sự quá đáng yêu, giọng nói bi bô dễ thương lắm.

Cô nói bây giờ tình hình dịch bệnh đã ngày càng nhẹ nhàng, nói không chừng cũng sắp hoàn toàn kết thúc.

Nếu cậu còn sống thì bọn mình có thể đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nói rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng Dư Thụy vĩnh viễn chỉ nhìn cô cười, không lên tiếng.

Mãi đến ngày đó trời đổ tuyết lớn.

Lúc cô đi ra nghĩa trang thì có một con mèo lông cam sượt qua chân cô rồi chạy mất.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn trò chuyện.

"Mẹ ơi, ba quăng chết mèo của con rồi..."

"Nhụy Nhụy đừng khóc, mẹ cùng con đi chôn nó, sau này lớn lên chúng ta lại nuôi một con khác được không?"

Giọng nói đằng sau là của cô.

Nhưng một giọng nói trẻ con xa lạ khác là ai?

Nhụy Nhụy là ai?

Phương Mẫn đau đến nỗi đầu sắp vỡ ra, dường như có thứ gì đó đã bị che dấu ở trong cuộc sống thường ngày của cô.

Cô cố gắng tìm kiếm sự thật, lại luôn bị sương mù che phủ.

Thời gian trôi qua giống như nước chảy, Phương Mẫn qua đời vào năm cô thọ tám mươi chín tuổi.

Mỹ mãn hạnh phúc, vô bệnh vô tai.

Người quen đều nói đây là một đám tang vui vẻ.

Nhưng trước khi lâm chung cuối cùng cô cũng nhớ lại một người.

Nhụy Nhụy của cô, mang theo sứ mệnh liều lĩnh đến thời đại này cứu vớt cô.

Cái giá phải trả là con bé sẽ không được sinh ra.

Vĩnh viễn, biến mất trên cõi đời này.

Con gái của cô, yêu cô hơn bất cứ người nào trên thế gian.

Phương Mẫn khó khăn hé miệng ra.

Phương An Ninh vội vàng nhào tới: "Mẹ, mẹ còn muốn nói gì?"

"Nhụy Nhụy...."

M ti cu con.

Ln này, đi li m s ti cu con.

18

Phương Mẫn lại mở mắt ra lần nữa, ánh nắng rực rỡ, trời xanh trong vắt. Bóng cây che phủ khắp nơi, màu lam trên trời như vừa được gột rửa.

Cách đó không xa đứng một người, tay xách một chiếc túi lớn bằng da rắn, đang nhìn cô với ánh mắt thân thiện và rụt rè.

"Chào cậu, mình tên là Dư Thụy. Sau này...sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

Ký ức trong đầu rút đi như nước chảy.

Giống như ông trời đã mặc cho vận mệnh lấy nó đi, phàm nhân dù như thế nào cũng không thể nắm bắt được.

Đến cuối cùng, cô quên hết thảy mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi bước vào đại học.

Chỉ còn lại ký ức cửa mười tám năm ở nửa đời trước.

Nhưng cô vẫn thân thiện vươn tay với Dư Thụy.

"Chào cậu, mình tên là Phương Mẫn."

"Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro