***
"Bốn năm thanh xuân của tôi , liệu em còn nhớ ?"
- - -
Tôi và Em chơi với nhau từ nhỏ , đi đâu cũng có nhau , Em 8 tuổi - Tôi 10 tuổi.
Năm em Tốt Nghiệp Cấp Ba , Em nói với Tôi rằng :
- TaeHyung..em sẽ đi du học ..
- Không sao..anh sẽ chờ.
Câu nói chắc nịch của Tôi , đến bây giờ vẫn vậy .. Tôi vẫn đứng ở nơi Công Viên mà Em yêu thích , ngồi dưới chiếc xích đu màu trắng cũ kĩ - bên cạnh là cây anh đào mảnh khảnh , cô đơn.
Tôi đã 24 tuổi. Tôi chờ Em bốn năm , bốn năm thanh xuân của Tôi gửi tặng hết cho em .. vậy mà Em lại nỡ vứt bỏ chúng như thế ư ?
Ngày 30 tháng 12 - hôm nay là sinh nhật Tôi , Tôi quyết định nhắn tin cho Em :
- JungKook
- JungKook à ?
- Em có đọc được tin nhắn này không ?
- Đọc được nhắn lại cho anh nhé !
Lại thất bại rồi ! Đã biết bao nhiêu lần , Tôi gọi điện cho Em, nhưng đầu dây bên kia lại chả có tín hiệu gì !
"Dingg doongg.."
Tiếng chuông cửa.
Tôi liền cất chiếc điện thoại sang một bên , chạy ra mở cổng :
- Ai vậy ?
- TaeHyung..là em!
Giọng nói này..sao quen quá !
- JungKook ? Là em đúng chứ ?
- Vâng , mau mở cửa cho em !
Tôi vui mừng , nở nụ cười tươi thật tươi để chào đón Em quay về mảnh đất Hàn Quốc này , chào đón Em quay về với Tôi !
- JungKoo..
Chưa vui được bao lâu , Tôi thấy bên cạnh Em là một cô gái trẻ , chắc chạc tuổi Em.
- Anh..đây là vợ tương lai của em..đây là thiệp mời cưới , mong anh tham dự!
Gì cơ ? Cưới ư ? Chẳng phải Em nói Em mãi yêu Tôi hay sao ? Chẳng lẽ , Em trốn tránh Tôi suốt bốn năm qua là vì chuyện này ?
- Ừm..à ! Em vào nhà chơi đi ! Lâu rồi chúng ta chưa ..
- Không cần , em không có thời gian.
Nói rồi , Em cùng người vợ tương lai của mình đi ra phía xe , chạy đi.
Tôi đau quá .. đau ở trong lồng ngực này .. Tôi lãng phí bốn năm thanh xuân của mình để chờ Em , vậy mà Em lại tần nhẫn chà đạp lên chúng ! Hôm nay - sinh nhật Tôi ! Đây .. có lẽ là món quà sinh nhật bất ngờ của Em dành tặng cho Tôi - món quà sinh cuối cùng ..
Ngày 20 tháng 01 - ngày cưới của Em và cô ấy.
Tôi mặc lên mình bộ đồ vest mà Em tặng tôi năm Em 17 tuổi.
- TaeHyung, vào ngày cưới của chúng ta , anh sẽ phải mặc bộ này nhé !
Tôi chưa bao giờ mặc bộ vest này từ khi Em tặng Tôi , hôm nay - Tôi mặc nó vào ngày cưới ! Nhưng không phải là ngày cưới của Tôi và Em - mà là ngày cưới của Em và người khác.
Nhìn thấy Em bước lên lễ đường cùng người con gái khác , Tôi hãnh diện vô cùng. Aigoo..sao Em có thể đẹp như thế chứ ! Em đẹp lắm ! Em như một bông hoa hồng - nhưng người sở hữu bông hoa , không phải Tôi !
- Jeon JungKook , con có đồng ý lấy Kang Jina làm vợ ?
- Con..
Nào ! Jeon JungKook ! Em mau đồng ý đi chứ ! Chẳng phải ngày hôm nay , là ngày mà Em mong chờ nhất hay sao ?
- Con .. đồng ý !
Em nhẹ giọng , trầm xuống , hơi khàn , có vẻ Em đang buồn phiền nhỉ ?
- Kang Jina , con có đồng ý lấy Jeon JungKook làm chồng ?
- Con đồng ý !
- Cả hai hãy đeo nhẫn cho nhau !
Tôi tự cười mình - cười vì không thể giữ Em bên mình được lâu hơn ! Cười vì mình không thể thực hiện lời hứa năm xưa với Em :
Hồi Tưởng
- JungKook , anh hứa , sau này anh sẽ là người đeo nhẫn cưới vào tay em !
- Anh móc ngoéo đi !
- Được rồi được rồi.
. . .
- JungKook , Anh yêu Em !
- Em cũng vậy.
Kết thúc hồi tưởng
Tôi cười nhạt , đã đến lúc Tôi rời khỏi Em , không nên làm phiền Em nữa !
Đám cưới kết thúc , Tôi tiến tới chỗ Em , nhẹ giọng :
- Chúc mừng em ! Mong em sẽ hạnh phúc !
- TaeHyung...
- Anh sẽ không phiền em nữa đâu ! Anh về đây. Tạm biệt !
Không để Em nói gì thêm , Tôi chạy một mạch về nhà , Tôi sợ rằng nếu mình ở đó thêm một giây nào nữa , Tôi sẽ phát khóc mất !
Kể từ ngày đó , Tôi chỉ nhốt mình trong ngôi nhà nhỏ bé này. Tự dằn vặt bản thân mình, khắp nhà - toàn vỏ chai rượu ,chai bia. Tôi nhớ Em đến phát điên !
Ngày 09 tháng 05
- Đây có phải là nhà của anh Kim TaeHyung ?
- Phải.
- Vậy mau nhận thư và ký xác nhận.
Ai lại gửi thư cho Tôi bây giờ ?
"TaeHyung..liệu anh còn nhớ em chứ ? Em - JungKook đây !
Anh vẫn sống tốt chứ ? Còn em .. thì không ! Em đang ở Sông Hàn - nơi mà chúng ta gặp nhau , rồi yêu nhau ! Đây có lẽ là bức thư cuối cùng của em gửi đến anh !
Chắc khi anh đọc được bức thư này , thì em đã chẳng còn xuất hiện trên trần gian này nữa rồi.
TaeHyung.. Em nhớ Anh ! Em yêu Anh ! Mỗi ngày em đều nghĩ đến anh. Có lẽ anh không tin, nhưng em vẫn yêu anh , yêu hơn những ngày trước , hôm nay - em yêu anh hơn cả bản thân mình !
Đám cưới hôm ấy - là em bị bố mẹ ép ! Anh tin chứ ? Em thấy thất vọng về anh lắm ! TaeHyung à .. sao hôm ấy .. anh không níu kéo em ? Sao không hét lên thật to rằng 'Anh yêu Em' ? Tại sao vậy ? Hả Kim TaeHyung ?
Nhưng..em lại yêu anh nhiều hơn ! Từ ngày cưới , em luôn nhốt mình trong căn phòng đầy ắp những hình ảnh của em và anh. Em nhớ Anh đến muốn chết đi sống lại ! Cho đến tận giây phút này, em vẫn nhớ anh , vẫn yêu anh, nhưng không thể đi cùng anh đến quãng đường còn lại ..
Nhớ rằng , suốt về sau , em luôn theo dõi anh , luôn đi theo anh, đặc biệt là luôn yêu anh - hơn tất cả mọi thứ ! Hãy tìm cho mình một cô gái tốt , anh nhé !
Aigoo, bức thư dài quá rồi , em cũng chẳng thể chịu đựng được thêm nữa ! Sợ rằng , em càng viết , thì em sẽ khóc thật nhiều và không dám rời bỏ anh.
Em Yêu Anh - Jeon JungKook mãi yêu Kim TaeHyung"
Tôi khóc. Tại sao Em lại ngu ngốc đến như vậy ? Sao Em lại không cho Tôi một cơ hội - một cơ hội yêu Em lần nữa !
Tôi chạy tới Sông Hàn , chẳng thấy Em đâu. Chỉ thấy chiếc giày converse Tôi tặng Em nằm gọn gàng trên bệ cỏ..
Em ơi , Em đi thật rồi !
Tôi ôm chặt lấy chiếc giày converse của Em, khóc nấc lên, từng nhịp.
"JungKook, anh đến với em đây , chờ anh !"
- - -
"Thanh xuân của tôi - là em
Bốn năm tôi chờ - là em
Tôi của quá khứ - là em
Tôi chả hiện tại - là em
Tôi của sau này - là em
Cho dù có thế nào đi chăng nữa , người bên cạnh em - mãi mãi là tôi"
- - -
End
- - -
Đây là lần đầu tớ viết SE , có lỗi gì mong các cậu thông cảm🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro