Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẠM BIỆT EM, NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU

Học cách yêu một người thì rất nhanh nhưng học cách quên một ai đó rất lâu...

***

 Tôi, một thằng con trai, rất trầm , vẻ ngoài ưu nhìn , lười biếng và rất kiệm lời

 Em, một người con gái xinh đẹp với đôi mắt màu nâu đượm buồn, mái tóc xõa ngang vai rất đỗi mềm mượt, rất năng động và sôi nổi

 Và tôi đã phải lòng em...

----

 Tai mèo Cafe 2 tháng trước...

 Hà Nội, cái giá lạnh của mùa đông và những cơn mưa phùn...

 - Này tôi ngồi cạnh cậu được không? - một người con gái bất ngờ hỏi tôi

 - Ừm... - một câu trả lời rất ngắn gọn từ phía tôi

 - Cậu không phiền chứ? 

 - Ừm, tôi có thể phớt lờ cậu mà... - một câu trả lời khá là phũ phàng

 - Wow, nghe có vẻ hay nhỉ, công nhận cậu đỉnh thật, không ngờ đấy! - cô gái ngạc nhiên trả lời với thái độ khâm phục 

 -....

 - Nè, còn nhớ không tôi là Hạ nè, bạn hồi cấp 2 của cậu đó 

 - HẢ?- tôi phản ứng một cách rất tự nhiên và bất ngờ 

 - Hahahaha.....

 -.... 

Tôi không ngờ đó lại là em, mối tình đầu thời lớp 9 của tôi. Cảm xúc trong tôi bỗng dâng trào, tim tôi đập nhanh đến kì lạ.'' Bình tĩnh nào cái tên ngu ngốc này!! '' - tôi cố trấn an mình

  -Nè cho tớ xin SĐT và info facebook của cậu được không- cô ấy bật chợt nói cắt ngang đi cái suy nghĩ vớ vẫn trong cái đầu của tôi

 - Để? tôi cố giữ sự bình tĩnh của tôi 

 - Để giữ liên lạc, chúng ta là bạn mà - cô ấy vui vẻ đáp

 - Haizzz, cậu phiền phức thật.... Để yên cho tôi đọc sách

- Đi mà.......

 - ........

 - Đi mà.....

 - ...... 

 - Đi mà.............

 - Thôi được rồi, im lặng cho tôi đọc sách

Nói xong tôi nháy máy cô ấy và Add friend cô ấy trên facebook. Tôi chỉlấy cái cớ là sự quấy rối của cô ấy khi tôi đang đọc sách nhưng thực chất đó lại là điều mà tôi lại mong muốn. Tại sao vậy nhỉ? chính tôi còn không biết câu trả lời. Phải chăng tôi vẫn còn yêu và nuối tiếc những tháng ngày bên Hạ???. Không,chắc chắn không phải vậy, chắc là do cái tính tôi nó ghét sự ồn ào và phiền phức thôi - tôi dối lòng mình

 - Tạm biệt, trời tạnh rồi , tớ đi đây , hẹn gặp lại nha

 - Đi về cẩn thận nha

 - Ừm, cảm ơn nha

 - Không có gì.... 

Nói xong, hình bóng của cô ấy dần biến khỏi tầm mắt của tôi. Và tôi không thể dối lòng mình được nữa.....

 - À, chắc mình lại yêu cô ấy nữa rồi.... Cái tên ngốc này thật là.... 

Tối hôm đó, cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi. Ban đầu chỉ là bạn bè bình thường, nhưng bây giờ chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, ai cũng tưởng chúng tôi là một cặp. Đi đâu cũng phải có nhau, cái gì cũng làm với nhau và buồn hay vui thì lúc nào cũng phải có nhau.

Tôi với Hạ rất hay đi phượt, đi lang thang trên từng con phố và nhấm nhám những ly cafe sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tôi lại trở về cái '' tôi '' của ngày xưa, một con người vui vẻ và hòa đồng

Tôi với em tiếp tục duy trì mối quan hệ mà mỗi lần nhắc tới làm tôi cảm thấy rất đau lòng "BẠN BÈ " . Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về chuyện tình yêu của tôi, tôi nên tỏ tình hay không, tôi đã đắn đo rất nhiều về việc đó, sợ những lời đó sẽ làm hỏng tình bạn trong sáng giữa tôi và em nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi mơ mộng rằng em cũng thế, cũng thích tôi. Tôi cố động viên bạn thân bằng những suy nghĩ hoang tưởng mà đến Chúa cũng không thể nhịn cười được

 - Chết đứng còn hơn sống quỳ - tôi nhất quyết khẳng định

Và tôi quyết định bày tỏ tình cảm của tôi với em 

Valentine, tôi cầm theo một hộp socola dành cho em

Đến công viên đó, tôi với em vẫn thường hay dạo chơi

Tôi thấy em thật xinh đẹp trong bộ váy màu trắng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của em

Đôi mắt suy tư nhìn vào khoảng lặng trông thật quyến rũ đến kì lạ, hình như em đang suy nghĩ về chuyện gì đó

 - Ê, Hạ. Đợi tui lâu không? tôi vui vẻ hỏi

 - không đâu, Hạ vừa đến. Mà nghe nói ông có chuyện quan trọng phải nói với tôi mà, mà cái gì trên tay ông kia. Wow, ông đi tỏ tình với crush à?? cần tôi tư vấn ư - Hạ nói một cách vui vẻ có phần ngạc nhiên

 - Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà.... Tôi...à....tôi....ý...tôi.... thích.... bà - nói xong tôi vội vã đưa socola cho cô ấy, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng không dám ngửng mặt lên, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, tâm trí hỗn đỗn đan xen với đó là những suy nghĩ vô cùng ảo tưởng rằng cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi 

 Nhưng câu nói đã phá tan tất cả...

 - Xin lỗi nhưng... mình đã có người yêu rồi 

Tôi đứng ngẩn người như chết lặng trong vài bởi câu nói đó như một lưỡi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của tôi vậy

 - Xin lỗi, nhưng a ý đang đợi tôi.... Tôi phải đi rồi, tạm biệt 

Tâm trí tôi trở nên hỗn độn, tôi cố trấn an mình và chấp nhận cái hiện thực kia, nhưng dường như trái tim của tôi vẫn gào thét, phủ nhận cái sự thật đó và tôi quyết định đi theo cô ấy 

 - Này chờ đã, đó là.... người yêu cô ấy sao? 

Một chàng trai hoàng tử đẹp trai lộng lẫy như từ trong câu chuyện cổ tích bước ra. Anh nắm lấy tay cô đi khắp con phố. Tôi có một chút buồn đan xen với ghen tị. Con tim tôi vẫn cứng đầu phủ định cái hiện thực đó 

Và rồi khi đến cuối con đường đó...

Hai người họ đã hôn nhau, một nụ hôn thắm thiết và nóng bỏng thiêu cháy tâm hồn tôi....

Họ trao nhau những lời yêu khiến trái tim tôi tan nát...

Tôi ngẩn người, chết lặng trong vài giây và chỉ đứng từ phía sau ngắm nhìn em bên người khác...

Vậy là em đã thật sự thuộc về người khác rồi...

Tôi mỉm cười... một nụ cười cay đắng....

Tôi trở về nơi đó, nơi chỉ có mình tôi với những nỗi đau và với tiếng đêm thân thuộc bấy lâu nay... 

Tôi nằm nghe tiếng trái tim nhỏ bé yếu đuối tan vỡ thành từng mảnh...

Tôi nhớ về em, về những kỉ niệm và những buổi chiều dưới ly cafe đắng...

Tôi khóc... 

Kể từ ngày đó, em với tôi không còn là bạn bè, ít nói chuyện hơn và thường xuyên tránh né tôi... chỉ còn lại mình tôi với những nỗi đau mang tên '' HẠ ''

2 năm tôi không có em bên cạnh...

Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường...

Vẫn tươi cười, vui vẻ, mỉm cười trò chuyện với bạn bè... 

Vẫn nơi đó, tôi hay thường xuyên đến nhấm nháp tách cafe đắng cùng với cuốn truyện ngôn tình đang đọc giở...

Tôi không còn đau khi nhớ về em nữa...

Cảm ơn em vì đã cho tôi những kỉ niệm đẹp...

Cảm ơn em vì đã giúp tôi trưởng thành...

Cảm ơn em vì đã cho tôi thấy vị đắng và vị ngọt của tình yêu...

Cảm ơn em vì tất cả...

Và tạm biệt em, người con gái tôi đã từng yêu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro