Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt em

"Chia ly", đó là từ mà tôi ghét nhất.

Chia ly khi chuyển tới nơi khác.

Chia ly khi bước sang cấp học mới.

Chia ly khi tình cảm không còn.

Chia ly khi hai đường xa cách.

Dường như chỉ có người lớn là ưa thích những việc như thế. Sao họ không sống với nhau bằng tất cả yêu thương thay vì ngày ngày cãi vã như thế? Bọn họ thật ích kỷ, luôn chỉ nghĩ cho riêng mình mà chẳng đoái hoài đến ai. Đối với họ tình yêu là gì chứ? Là thứ kẹo cao su ngọt ngào để họ thỏa mãn ban đầu và sẵn sàng nhổ đi khi nhai đã chán? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tất cả những sự chia ly sau này đều bắt nguồn từ bản tính vội vàng, ích kỷ của người lớn. Tại sao họ không bao giờ lắng nghe chúng tôi - những đứa con chính họ đã sinh ra?

_______________oOo_______________

Tôi là Hoan, học sinh lớp 8A1 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt.

Các bạn đã biết tôi ghét nhất thứ gì rồi, nhưng có một thứ tôi còn căm ghét hơn. Chính là con nhỏ này - Hoàng Ngọc Hân, học dưới tôi một khóa. Suốt từ khi sinh ra tới giờ, con nhỏ này là đứa khiến tôi khó chịu nhất. Nếu là bạn, tôi tin chắc bạn cũng không thể chịu nổi nó. Từ nhan sắc, chiều cao cho đến lực học đều vô cùng tầm thường, chưa kể đến cái bản tính hậu đậu, làm đâu quên đó của nó nữa. Hai đứa tôi là bạn thời thơ ấu. Từ ngày còn bé tí bé teo Hân đã luôn bám theo tôi. Khi buồn, nó chạy đến bên tôi và khóc, khi vui, nó chạy đến bên tôi và cười. Mọi lúc, mọi nơi, nó cứ dai dẳng mãi bám theo tôi như một con sam bất trị. Nói một cách ngắn gọn, tôi đã dành cả cuộc đời mình cho tới bây giờ chỉ để ngắm cái bản mặt khó ưa của con bé đó.

Hôm nay nó lại tới khối 8 tìm gặp tôi. Ngày nào nó cũng đứng đó, trước cửa lớp tôi, đến nỗi nhiều người còn lầm tưởng Hân là học sinh lớp tôi và mấy đứa bạn cùng lớp đã quá quen với nó rồi, họ thậm chí còn chào thân thiện khi bắt gặp nó ở cửa lớp.

- Quên cái gì nào? Từ điển tiếng Anh? Máy tính? Vở nháp? Bút? Thước kẻ? Tẩy? Com-pa? Ê-ke? Thước đo góc? Thước tam giác? - Tôi tuôn một tràng xối xả vào mặt con bé cho bõ tức.

Hân cúi gằm mặt, chờ tôi nói xong rồi mới dám mở miệng ấp úng. Nó lúc nào cũng thế, cái điệu bộ đáng thương đó của nó làm tôi ghê tởm.

- A...Anh có mang bút chì không? Hôm qua em-

- "Hôm qua em để trên bàn rồi quên không cho vào cặp" chứ gì, đây quen quá rồi. - Tôi hằn học.

Ghét thì có ghét thật, nhưng lòng tốt của tôi không cho phép tôi bỏ mặc nó.

- E...Em cảm ơn. Em sẽ trả lại cho anh ngay sau giờ học! Em...Em hứa đấy!

Nó cúi đầu vội vã rồi chạy về lớp sau khi nhận được cái bút chì từ tay tôi. Tôi đã luôn phải mang gấp đôi số đồ dùng mỗi ngày chỉ để cho con bé chết tiệt đó mượn. Nhìn thân hình nhỏ bé của nó lóng nga lóng ngóng chạy xuống cầu thang, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt tự an ủi chính mình.

Tan học là một trong những thứ mà tôi ghét. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi sẽ phải trở về nhà - Nơi mà tôi không bao giờ muốn đặt chân tới. Cả đời tôi chưa một lần được hưởng hạnh phúc gia đình, nếu có thì cũng là quá ít ỏi để có thể nhớ. Cha mẹ tôi luôn cãi nhau vì những lý do nhỏ nhặt. Họ cãi nhau trong bữa cơm khi thức ăn nấu không vừa miệng, họ cãi nhau khi uống nước vì nước quá nóng hay quá lạnh, họ cãi nhau khi đi làm vì những bộ quần áo họ mặc trên người, họ cãi nhau vì hôm nay trời nắng, vì ngày mai trời mưa...Chẳng có gì mà họ không thể lôi ra làm lý do tranh cãi. Cả hai người họ suốt ngày chỉ biết cãi cọ. Họ đã bao giờ quan tâm đến tôi? Câu trả lời là chưa, chưa một lần nào. Họ đâu biết rằng tôi cảm thấy ra sao khi thấy hai đấng sinh thành bất hòa như thế, họ đâu biết tôi cảm thấy ra sao khi thành quả học tập đáng mơ ước của tôi bị họ xé toạc trong trận cãi vã, họ đâu biết rằng nỗi đau của một thằng con trai như tôi khi phải một mình khóc lóc thảm hại trong căn phòng trống trải và hiu quạnh. Họ chẳng biết gì hết, và họ sẽ chẳng bao giờ biết được.

- Con về rồi ạ.

- Ừ.

Luôn là câu trả lời cụt lủn lạnh lùng đó, đôi mắt bố thay vì nhìn tôi vẫn cứ chằm chằm hướng vào màn hình vô tuyến. Thà rằng cứ chôn chân ở trường và chịu đựng con nhỏ Hân đáng ghét kia còn hơn phải sống trong cái nơi lạnh lẽo vô cảm này.

- Bố nghe bảo cái Hân sắp chuyển đi, bao giờ thế? - Bố tôi hỏi giọng đều đều.

-Tháng sau ạ, con bé về sống với ông bà ngoại.

Như các bạn thấy đấy, Hân sắp chuyển đi. Bố mẹ con bé không có đủ khả năng nuôi nó hay đúng hơn là không muốn nuôi nên nó phải chuyển tới Vũng Tàu sống cùng ông bà ngoại. Người lớn, họ luôn tự gọi mình là những bậc làm cha, làm mẹ nhưng họ lại không thể dành sự yêu thương, quan tâm đến chính bản thân những đứa con mà họ sinh ra, thật đáng khinh.

Gần đây, mỗi khi Hân tới mượn đồ của tôi, nó không cú gằm mặt xuống như mọi khi nữa mà cứ lén nhìn Lâm, thằng bạn cùng lớp tôi. Thằng đó là hot boy của cái trường này, nó đẹp trai lại đối xử tốt với bọn con gái và lúc nào cũng toe toét cười, không như tôi. Vì thế nên con gái trường này chẳng đứa nào không thích nó. Tôi đã nói rồi phải không? Hân rất rất tầm thường, tầm thường như bao đứa con gái khác, không một chút nổi bật, cũng chính vì thế mà nó thích thằng Lâm, như bao đứa con gái khác. Hồi tiểu học nó cũng thích một đứa bạn cùng lớp nó nhưng quá nhút nhát nên không dám thổ lộ. Kết quả là nó bước sang cấp hai và chẳng bao giờ gặp lại thằng nhóc kia nữa.

- Thích nó thì "tỉnh tò" đi, định cứ liếc trộm mãi thế à? - Tôi hất cằm về phía thằng Lâm đang cười ngoác tới tận mang tai với lũ bạn.

- Thôi anh ạ, em không làm đâu. - Hân rụt rè cúi mặt xuống.

- Ngẩng cái đầu lên xem nào, dính nhọ hay sao mà cứ cúi mãi thế? - Tôi phát cáu.

- E...Em xin lỗi. Thôi, sắp vào lớp rồi, em về lớp đây.

Tôi tặc lưỡi bỏ về chỗ. Bực mình thật, con bé đó sẽ chẳng bao giờ được đứa nào yêu đâu.

Trên đường đi học về, tôi đã nghe được một chuyện đáng ra tôi không nên nghe. À không, có khi nghe thấy lại hay hơn, đó là chuyện tôi nhất định cần phải được biết.

- Chú biết con Hân học lớp 7A3 không?

- Hân nào nhở? À hay cái con bé mà hôm nào cũng đứng nói chuyện với thằng Hoan trước cửa lớp mình á?

Là Lâm, nó đang đi ngay sau tôi, nói chuyện với Hưng và Nam cùng lớp. Ba đứa chúng nó phải nói là bộ ba lòe loẹt, suốt ngày đi tán gái rồi chải chuốt đến sợ. Làm thế thì chúng nó học giỏi hơn à? Nhưng bọn nó nói chuyện gì về Hân thế? Hình như chúng nó không biết tôi đang đi đằng trước.

- Đấy, đúng nó rồi! Con bé nó thích anh các chú ạ. - Giọng thằng Lâm oang oang.

- Thì có cô nào không đổ trước thánh.

- Công nhận, tao cũng thấy nó liếc bọn mình suốt, tao còn đang thắc mắc không biết nó nhìn ai.

- Giờ ra chơi hôm nay tự nhiên nó gọi anh ra rồi cứ đứng ấp a ấp úng chẳng nói được gì, hết xừ nó giờ ra chơi của anh mày. Chắc nó định tỏ tình đấy mà, nhìn cái mặt thấy ghét à. Con bé đó kể ra cũng loli, nhưng không phải gu của anh.

- Thế sao hôm nọ tao thấy mày giúp em nó ghê lắm mà, xách cả cái xô nước đầy chứ chẳng đùa.- Thằng Hưng bĩu môi.

- Chú thì biết cái gì. Chơi đùa, chơi đùa thôi. Thấy con nhóc hậu đậu vất vả quá anh đây thương tình giúp nó có tí mà con bé đã bày đặt yêu này yêu nọ. Sởn cả da gà.

Đến đây tôi không thể nhịn nổi nữa. Tôi như quả bom đến giờ hẹn lao vào thụi cho thằng Lâm một cái giữa mặt. Nó ôm mặt ngã dúi dụi, máu bắt đầu chảy xuống từ mũi nó.

- Cái thằng này! Điên rồi à?! Sao tự dưng đánh tao?! - Thằng Lâm nổi xung.

Nó hỏi vì sao ấy á? Chẳng nhẽ nó không biết những lời nó vừa nói ra tệ hại đến mức nào sao? Đối với nó Hân là cái gì chứ? Tôi túm lấy cổ áo nó toan đánh thêm thì thằng Hưng vội kéo tôi ra. Lâm càng sôi máu, nó định xông vào đánh trả tiếp song thằng Nam lại giữ lấy nó. Nó gào lên:

- Thằng dở hơi! Tao đã làm gì mày đâu?!

- Ai cho phép cậu nói Hân như thế?! Cậu là gì của nó hả?! - Tôi vùng vẫy.

- Tao nói nó chứ nói mày đâu! Mày yêu nó à?!! Mày chả ngày nào cũng mắng nó xa xả ra đấy còn gì!!!

- Cậu là tôi à mà được phép?!! Tôi là người duy nhất có quyền nói con bé như thế!!

- Thằng điên!!

Dĩ nhiên, cả bốn chúng tôi bị lôi tới phòng giám thị và về nhà kèm theo một bản tường trình để xin chữ ký phụ huynh. Bố tôi cầm tờ giấy ký cái roẹt, ông thậm chí còn chẳng thèm đọc hay liếc xem nó là cái gì.

Hôm sau, Hân lên lớp gặp tôi và trông thấy vết thương từ trận đánh hôm qua. Con bé sốt sắng hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra và lấy băng cá nhân dán cho tôi. Dĩ nhiên, tôi không thể nói rằng tôi đã đánh Lâm chỉ vì nó nên đã nói dối là bị ngã cầu thang. Vậy mà nó cũng tin tôi một cách ngốc nghếch.

- Em xin lỗi, em đã không làm được, em không thể thổ lộ với anh Lâm.- Con bé cúi gằm mặt.

- Không sao, làm gì mà phải xin lỗi, kệ đi.

Tôi đưa tay lên xoa đầu Hân, đã lâu lắm rồi tôi không làm như thế, kể từ khi bố mẹ tôi tách ra ở riêng. Thực ra, có con bé ở đây cũng không phải là không tốt. Ít ra tôi cũng có một lý do để chờ đợi mỗi sáng đến trường. Nó luôn chăm sóc, quan tâm đến tôi, hồi bé đã thế và bây giờ vẫn vậy. Đối với một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình thương yêu từ phụ mẫu như tôi, sự tồn tại của Hân quả thực là một món quà lớn. Tôi đã luôn nghĩ, sẽ ra sao nếu con bé về ở với ông bà mà không có tôi, làm sao mà nó có thể sống được đây? Nhưng tôi đã lầm, chính tôi mới là người không thể sống thiếu con bé. Tôi lúc nào cũng ngộ nhận rằng mình ghét Hân, nhưng thực ra, tôi yêu nó rất nhiều.

Một tháng thấm thoát trôi qua, học kỳ một đã kết thúc và Hân phải chuyển đi. Tôi đã luôn mong mỏi mau tới ngày này nhưng tại sao khi nó đến tôi lại cảm thấy buồn? Nói thật, tôi không muốn xa Hân. Suốt khoảng thời gian qua tôi đã luôn nghĩ mình ghét con bé nhưng sự thực không phải vậy. Hôm nay tôi xin phép bố ra sân bay tiễn nó, thật may khi nhà tôi cũng gần đó vì bố chẳng hề có ý định đưa tôi đi.

- May quá, em cứ sợ anh không đến.

- Không đến là không đến thế nào, phải tận mắt nhìn thấy em đi chứ.

- Mẹ đi mua nước rồi, giá mà bố cũng ở đây thì tốt quá. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng đánh nhau nữa, em biết thừa hôm bữa anh đánh với anh Lâm đấy! Phải băng vết thương cẩn thận không lại nhiễm trùng. Khi ở một mình thì cũng đừng ăn mỳ tôm, hại sức khỏe lắm. Quần áo rách nhớ may lại luôn, đừng để lâu kẻo quên mất lại không có gì mặc đâu anh.- Hân siết chặt lấy tay tôi, hai má con bé đỏ ửng lên.

- Anh biết rồi, em toàn lo xa. - Tôi mỉm cười.

- Mẹ kia rồi, em phải đi đây. Tạm biệt anh trai!

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

...em gái của anh.

_______________oOo_______________

"Anh hai nè, anh em mình mãi luôn ở bên nhau phải không?"

"Dĩ nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: