Tạm biệt Cậu, đóa hoa của lòng tớ
Đây là một câu chuyện tình có thật của chính tác giả, một chuyện tình kéo dài 7 năm và sau khi câu chuyện này hoàn thành, nó sẽ kết thúc.
__________________________________
"Tớ đã từng nghe đâu đó rằng: 'Tình đầu là tình đẹp nhất và cũng là tình bất thành.' Cơn mưa rào của tuổi trẻ dù lạnh giá đến đâu, thì ai cũng muốn được một lần đắm mình vào đó. Tớ cũng đã từng như vậy trong tình yêu của cậu, chỉ là tớ đến bây giờ cũng không tin nổi điều đó lại đến với mình sớm đến thế. Sớm đến mức đã khiến tớ nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi là thế giới của riêng mình."
Năm tôi gặp người là năm tôi tròn 6 tuổi, đứa con nít ngờ nghệch như vậy chẳng hiểu bằng cách nào mà chỉ gặp một ánh mắt, đã biết say đắm một người. Khuôn mặt người năm ấy rạng rỡ, với đôi mắt trong trẻo, giọng nói ngọt ngào in đậm vào từng ngóc ngách trong tâm khảm, đôi lúc sống dậy và khiến tôi đau đớn từng cơn. Chẳng biết từ khi nào tôi đã biết tương tư, đơn phương, đỏ mặt, rung động trước bóng hình người nữa. Tôi chỉ biết rằng suốt những năm tháng có người, mùa xuân dường như sẽ nở rộ mãi như một đặc ân dành cho tôi. Vậy nên hãy để tôi tìm lại hồi ức ngày ấy, cơn say tình ngu ngơ một lần cuối cùng, và không còn nhung nhớ nữa.
Năm 7,8,9 tuổi của tôi có người.
- Đừng chơi với những đứa con gái khác nữa.
- Không sao đâu mà.
Nếu như họ cướp cậu đi khỏi tôi thì sao đây? Đừng đi mà.
- Việt, cậu vẽ cái gì vậy? Cho tớ xem với!
- À... Tôi vẽ cậu và tôi này, đây là trên đại dương, tôi đang chèo thuyền đưa cậu đi khắp nơi.
Chỉ cần là lời cậu nói, tôi liền xem như mật ngọt vào tai.
- Đừng giận mà, cho tôi xin lỗi nha Nhã...
- Không. Cậu tránh ra đi, tớ xuống sảnh.
Ảo mộng ngọt ngào hiện lên khi cậu nói lời xin lỗi đầu tiên ấy, làm sao tôi còn hơi đâu mà giận dỗi nữa chứ. Đồ ngốc...
- Nhã à, cậu đẹp thật đó!
- À... Thật sao? Tớ không thích mái tóc này lắm.
- Không sao. Cậu trông đẹp lắm.
Chả biết trong mắt cậu có phép màu nào đã khiến tôi xinh đẹp nữa. Nhưng có một điều cậu không thấy, trái tim tôi đã nhảy bần bật lên, tiếc là nó chưa nhảy bổ ra ngoài để cậu thấy được nỗi lòng này.
|Mở mắt. Cậu đang ngủ. Cánh tay cậu vô thức vòng qua cơ thể này. Hơi thở cậu bao trùm lấy tôi. Vụng trộm, tôi khắc thật sâu khoảng khắc ấy vào ký ức tình yêu của hai ta|
Giữa chúng ta khi đó chẳng có một lời nào, hành động lúc ấy của cậu thậm chí còn chẳng có chủ ý. Chỉ có tôi là ấp ủ viễn tưởng thôi.
- Chúng ta so xem tay ai lạnh hơn nhé Nhã!
- Được thôi, cậu không lạnh được như tớ đâu!
Cậu nhét bàn tay đông cứng của tôi và lòng bàn tay cậu. Hình ảnh đôi tay lạnh lẽo khẽ sưởi ấm nhau hiện lên trong mắt tôi.
- Thua rồi nhé. Tay tớ lạnh hơn.
Cậu thật là ngốc. Phải chăng cậu không hề biết rằng, giữa mùa đông buốt rét năm đó, bàn tay cậu đã giữ ấm cho tôi sao?
Năm 10 tuổi, mẩu truyện tình dở dang tôi viết về chúng ta trong tưởng tượng cuối cùng đã hoàn thành, hơn nữa còn là sự thật.
- Việt à..
- Có gì không?
- Tôi thích cậu.
- ...
- ...
- Tôi cũng thích cậu, Nhã.
- ..Ừ.
Trong quá khứ, con tim chai sần này từng một lần rung động và mong manh.
- Vậy là câu nói kia của cậu là thật à?
- Ừ, là thật.
- Vậy, chúng ta..hẹn hò với nhau nhé!
Thé là tình yêu đầu đời của tôi và cậu đã chớm nở như vậy đấy, tình cũ ạ!
- Nhã à, cậu có đi chơi cùng lớp không?
- Chắc không đâu.
- Cậu không muốn đi với tôi sao?
- Tiếc quá.
Thật sự tiếc quá đi mất, tôi chẳng muốn bỏ lỡ một nụ cười nào của cậu cả.
Chuỗi ngày hạnh phúc của tôi kết thúc cả hai ta rời khỏi ngôi trường này, để tiếp bước vào 1 ngôi trường trung học - nơi sẽ đánh dấu sự trưởng thành của tôi. Phải, tôi không viết nhầm đâu, sự trưởng thành đó đánh dấu bằng sự kết thúc của một mối tình.
- Việt, cậu sẽ vào trường nào vậy?
- Tớ không biết nữa.
- Vậy à...
Tôi vẫn luôn biết ơn bản thân một điều, là lúc ấy đã không nói lời tạm biệt đến cậu. Nếu chúng ta có duyên cơ, tình sẽ lại đến lần nữa.
Mùa xuân thứ 13 của tôi. Lại lần nữa chìm vào đơn phương như lần đầu đó. Cậu, không ngờ lại có thể trở thành nam sinh lớp bên cạnh tôi.
- Bạn thân của tớ à.
- ...
- Tớ có một mối tình vẫn chưa chấm hết, tuy rằng đã bị quên lãng, nhưng chưa kết thúc.
- ...
- Cảm giác tuyệt vời năm xưa chưa biến mất. Tháng 2 tớ sẽ lại thổ lộ một lần nữa, chúng tớ sẽ có thể quay lại như trước.
- ...
Tôi thậm chí còn không nhớ nổi bạn thân hôm đó đã trả lời như thế nào. Tôi chỉ biết mù quáng nghe theo nhịp đập hối hả của con tim. Ngày tháng sẽ chóng qua, đời ai chả thế, nên tôi sẽ không để chính mình tiếc nuối vì bất cứ điều gì cả. Mong rằng êm đềm sẽ lại tới.
1/2/201x
12 giờ trưa. Ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt nền đất. Hệt như tâm trạng tôi trước lúc nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Xa lạ xen kẽ quen thuộc, mái tóc vẫn mềm mại, đôi mắt long lanh sáng rực nhưng lại có nét ngần ngại ẩn chứa.
"Thoạt nghĩ... Cậu chắc phải là thiên thần được gửi đến đây để đuổi đi địa ngục của tớ"
Tôi đã nghĩ như vậy trước khi nhận được câu trả lời của cậu. Cuối cùng tôi cũng có thể mở lời trước cậu.
- Việt, tớ thích cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.
Cậu có cảm giác xưa cũ nào không? Chuyện này giống như lần đầu vậy, thậm chí tớ còn cảm thấy hồi hộp nữa cơ.
- Xin lỗi..
Ngoại trừ câu nói này của cậu. Câu nói tàn nhẫn dập tắt hi vọng của tôi. Sự ngập ngừng kì lạ này đã trả lời tất cả.
- Tớ vẫn không thể quên được Bảo Nghi... Nên hiện tại vẫn không thể chấp nhận tình cảm của cậu được... Thật xin lỗi...
Một câu xin lỗi của cậu đã đập nát hi vọng của tôi. Sự thật đầy nghiệt ngã bỗng chiếm đoạt mộng ảo. Cậu giải thích, giải thích rất nhiều. Nhưng ngoài câu xin lỗi đó ra thì tôi chẳng còn nghe gì được nữa cả.
- Tại sao? Chẳng phải tớ và cậu từng thích nhau cơ mà?
- Hãy hiểu cho tôi. Vào một ngày nào đó nhé, đợi khi tôi sẵn sàng.
Cậu cho tôi một câu trả lời, một lời từ chối khéo léo nhưng ai cũng biết đó có nghĩa là tôi thất bại rồi.
- Vậy được rồi. Tôi không làm phiền cậu nữa.
Tôi rời đi. Xúc cảm của tôi như vụn vỡ trong bàn tay cậu.
Ngay khoảng khắc ấy, tôi hiểu ra rằng hình bóng người con gái cậu say mê không phải là tôi, mà là một người khác, một người chen giữa hai ta và giành lấy cậu khỏi tay tôi. Tại sai tôi lại không nghĩ đến người đó. Tình yêu 5 năm của cậu và tôi chưa kịp nảy chồi, thì của cậu và người đó đã ra hoa rồi.
Cậu và người đó, cả hai thực chất đều giống nhau. Cậu vốn không phải thiên thần của tôi, tôi cũng chẳng phải thanh mai trúc mã hay tri kỉ của cậu. Rốt cục hai ta chỉ là những kẻ mù vô tình đụng trúng nhau, dựa vào nhau để tìm thấy đường đi mà thôi.
Đây chính là thời khắc quan trọng nhất tôi đã nói đấy, thời khắc tôi hiểu rằng bản thân cuối cùng cũng trưởng thành.
Tình yêu này của chúng ta đã không còn là 1 mối tình học sinh trong sáng nữa rồi. Có khi đây vốn chẳng phải là một mối tình, ngoại trừ câu nói "tôi thích cậu" nhẹ nhàng không chút trọng lượng. Vì đều là tôi tự chủ động bày tỏ tình cảm, tôi tự ấp ủ hi vọng có được cậu. Còn cậu, chỉ là tên bù nhìn ngã phải tôi, chỉ là kẻ duy nhất khiến tôi mê muội đến mức nhiều lần chịu uỷ khuất để giữ cậu không rời đi. Chỉ là tôi quá mê muội nên khi nghĩ về cậu, tôi chỉ giữ lại những khoảng khắc đẹp nhất giữa đôi ta, mà quên mất còn có những góc tối cứ mãi tồn tại song song.
- Cậu thích cô ấy à?
- Không có mà. Chúng tớ chỉ là bạn thôi.
Nếu cậu không hôn người đó, lời giả dối này hẳm đã khiến tôi vui vẻ rồi.
- Việt, cậu chơi xấu!
- Cái gì? Tự cậu thua chứ, im đi!
- Đúng là...
Khó chịu. Không phải vì cậu chơi xấu, mà vì tay cậu đang cố siết chặt bàn tay giữ lấy cổ tôi.
- Cậu đẩy ngã tớ mà còn không xin lỗi à?
- Mặc kệ cậu.
Người giận dỗi lẽ ra là tôi, nhưng sau cùng cậu lại là người được xin lỗi. Thật nực cười mà. Không biết đã bao nhiêu lần như vậy rồi nhỉ? Không biết, chỉ nhớ rằng suốt 5 năm đó việc này lúc nào cũng xảy ra.
Nếu như 2 ta đã không thể tiếp tục đi trên cùng một con đường, vậy thì chia tay thôi vậy. Tưởng chừng tôi sẽ rất khó khăn để chấp nhận việc một người thương suốt 7 năm giờ lại không còn. Nhưng sự thật chia tay nhau là bước ngoặt để ta hoàn thành mục đích sống trên đời.
Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể thích nhau đến đây thôi, cảm ơn cậu đã bước vào một ngày của tớ, chúng ta bây giờ cũng rất ổn rồi. Những xúc cảm năm xưa hãy xem nó là dĩ vãng, mong đừng bao giờ gặp lại.
Tạm biệt cậu nhé, đóa hoa của lòng tớ.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro