Chap 1
Sau khi tôi đánh bại Suguru Geto và giải phóng cho Rika chan, tôi đã trải qua năm 1 một cách trọn vẹn bên bạn bè và thầy của tôi nhưng ẩn sau bên trong tôi vẫn chưa tha thứ được cho mình, đúng vậy chính tôi là kẻ nguyền rủa Rika dù cậu đã ôm lấy và an ủi tôi nhưng...
-"Nghĩ gì vậy Yuta hôm nay nước sốt đặc biệt của tôi không ý cậu à"
-"À à không tôi xin lỗi tôi hơi mất tập trung"
-"hmm dạo này cậu hay lơ đảng lắm đấy, ăn nhiều lên dù gì cũng là học trò của tên tóc trắng tôi sẽ mài dũa cậu cùng với hương vị Royco của tôi"
-"cảm ơn anh nhiều Miguel san"
Thú thật dạo này tôi cũng có chút lơ đảng nhưng để có thể mạnh bằng thầy tôi cần cố gắng hơn nữa, nhưng tôi nghe Toge kể năm 1 năm nay có những đứa rất có triển vọng nên tôi cũng không nên để thua đàng em của mình được
-"Này sau này cậu tính đi đâu việc tìm đoạn "hắc thăng" cũng tốn công vô ích rồi, quay trở lại Nhật Bản à?"
*Hắc Thăng: chú cụ có khả năng ngắt quãng và vô hiệu hoá thuật thức. Xuất hiện trong movie 0 và chap 145*
-"Tôi cũng chưa biết nữa các thượng tầng chưa đưa yêu cầu tôi trở về nên cũng không hẵn"
-"Aiss mấy lão già đó đúng là khó ưa đó bỏ mặc một chú thuật sư vây mà coi được à"
-"À không một phần cũng do tôi muốn du lịch ở đây và hoá giải một số lời nguyền ở đây cũng coi như rèn luyện chú thật của bản thân vây"
-"Thôi được tuỳ cậu, cứ tận thưởng khoảng thời gian vui vẻ ở đây đi"
-"Miguel còn anh?"
-"Tất nhiên là đi nghĩ mát rồi dù gì tôi cũng chẳn có gì để làm. Vậy nhé tôi đi đây"
-"Anh bảo trọng"
Dù nói vậy nhưng nơi này cũng khá xa lạ với tôi ban đầu cũng nhờ Miguel nên tôi cũng được đi đâu đi đó nhưng có lẽ dù lịch một mình cũng thú vị đôi khi con người ta cũng nên trải nghiệm nhỉ.
Về đêm ở đây cũng nhộn nhiệp giống Tokyo vậy có lẽ tôi sẽ dần chân ở một quán nước nào đó. Tôi đặt chân vào một quán nước Liva nhưng gọi quán nước cũng không hẵn trông nó giống một quán bar mà trong bộ phim cao bồi của Mĩ ấy và dĩ nhiên khi tôi bước vào họ cứ nhìn chằm chằm tôi có lẽ do tôi là người Nhật dù bị nhìn vậy nhiều lần nhưng tôi vẫn khá ngại và chưa thể làm quen được. Trời ạ ước gì Miguel ở đây. Không được! tôi vừa mới dự định đi du lịch một mình cơ mà.
-"Quý khách dùng gì ạ"
-"Cho tôi một ly nước chanh thôi ạ"
-"Có ngay ạ"
-"Này cậu nhóc lần đầu vô những nơi như này à"
Từ đâu có một tên cao to lại ngồi cạnh và khoác tay lên vai tôi thú thật tôi cũng hơi khó xử
-"À vâng"
-"Này lấy tôi ly whiskey"
-"Vâng ạ"
-"Cậu em là khách du lịch à"
-"Vâng tôi cũng mới tới không lâu"
-"Vóc dáng của chú em đi mà đến hững nơi như thế này... Cậu không sợ những tên cướp ở bên kia cướp sạch sao"
Qủa thật là từ lúc bước vô quán đến giờ có một nhóm người cứ nhìn tôi chằm chằm trong họ cũng khá dữ tợn nữa
-"Của quý khách đây 1 ly nước chanh và whiskey"
-"Ực. Hà nhưng không sao gặp anh ở đây là chú em may mắn đấy, 50 đô thôi anh sẽ hộ tống chú em an toàn về khách sạn. Thấy sao"
-"À không em nghĩ họ sẽ không làm gì em đâu với lại khách sạn ở gần đây nên em cũng tự về được, làm phiền anh rồi"
-"..."
Gì vậy tôi nói gì làm anh ta không vừa ý à mặt anh ta tối sầm lại, rồi anh ta nốc hết ly rượu
-"Thôi được nếu chú em đã nói vậy thì anh cũng không ép, nhưng anh đã nói rồi đó, nhớ cẩn thận"
Anh ta cũng đứng dậy và rời khỏi quán, một hồi thì đám người ngồi ở phía đằng kia cũng không nhìn tôi nữa. Dù gì trên người tôi chỉ có một thanh kiếm và vài đồng lẻ nên chắc họ sẽ không cướp được gì nhiều của tôi đâu. Tuy tôi khá yếu nhưng tôi nghĩ tôi cũng đủ khả năng thoát khỏi đám người đó.
-"Cậu làm anh ta không vui rồi nhỉ, tôi đoán anh ta sẽ không dễ dàng mà đi vậy đâu"
Chị phục vụ lại chổ tôi chống cằm rồi nói
-"Mà có lẽ vậy"
-"... Tôi là Laya con gái của chủ quán, có khó khăn gì cứ nói tôi nhé tôi có quen một số người bên cảnh sát"
-"Cảm ơn chị Laya san"
Laya san là một người dễ gần dù tôi mới gặp chị ấy lần đầu nhưng chị ấy rất quan tâm tôi, còn kêu tôi cẩn thận những tên cướp xung quanh đây họ hay cướp của những người bản địa không riêng gì khách du lịch. Dù chính quyền có xuống đây vài lần nhưng họ vẫn tiếp tục lộng hành người dân xung quanh cũng muốn mọi chuyện được yên ổn nên hằng tháng họ đóng thuế cho bọn chúng, nên chúng cũng để họ làm ăn nhưng họ cũng hay lui tới khu vực gần đây để gây rối với những gia đình không đóng thuế của họ. Nói chuyện được một hồi tôi cũng tạm biệt chị ây và rời khỏi quán, trên đường chở về tôi nghe thấy một tiếng kêu cứu, là một người bị một đám thanh niên xung quanh vây đánh, dù họ ở trong một góc của hẻm nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nhưng những ngừi xung họ đi ngang qua mà mặc kệ anh ta. Tiếng kêu của anh ta ngày càng lớn rồi nhỏ dần, không được nếu như vậy anh ấy sẽ chết mất. Tôi ngay lập tức chạy tới
-"Này anh anh có sao không"
-"..."
Người đàn ông đang nằm dưới đất bỗng nhiên đứng dậy, rồi chạy ra ngoài. Lại gần tôi mới thấy rõ khuôn mặt của họ là đám người ban nãy nhìn chằm chằm tôi trong quán,họ chặn lối ra hòng để tôi không chạy thoát rồi từ góc tối một người đàn ông xuất hiện là người đàn ông ban nãy nói chuyện với tôi. Hắn là thành viên của băn cướp này!?
-"Haha, tôi đã nói rồi chỉ cần 50 đô thôi chú em đã không gặp chuyện này rồi đúng không"
-"..."
-"Này khôn hồn thì đưa hết tài sản của mày đây lẫn thanh kiếm đó hoặc để tụi tao tẩn ho mày một trận rồi lấy sau"
-"..."
-"Sao sợ không nói được rồi à, để tụi tao..."
-"Đừng di chuyển"
Sau lưng họ có một chú linh chắc nó cũng cỡ cấp 2, nhưng cũng không thể tuỳ tiện hành động được. Nó nhắm đến họ sao? Nếu hành động không cẩn thận sẽ làm anh hưởng đến những người xung quanh. Mình cần nhanh chóng tiêu diệt nó rồi rời khỏi đây
-"AAAAAA"
-"Có chuyện gì vậy"
Một tên trong đám đó cơ thể của hắn dần quặn quẹo lại nhưng tên chú linh kia nãy giờ đâu có làm gì, nó còn đồng bọn! Đám cướp cũng nhận ra điều bất thường ở đồng bọn, cũng đơn giản vì đây không phải là điều mà một con người có thể làm được.
-"Này mày bị sao vậy"
-"CỨU CỨU TAO. AAAAAA"
*Xẹt*
-"Mày ở đây à"
Một tên chú linh cấp 2 ở trên nóc nhà có lẽ đó là tác phẩm của hắn. Tôi nhanh chóng chém hắn là đôi, nhưng khi quay lại nhìn tất cả đám cướp bỗng biến mất cũng với tên chú linh đó. Có lẽ là tôi đã đánh giá thấp hắn, giờ phải tìm bọn họ ở đây đây...
-"Này anh không sao chứ!?"
----------------------------------------------------------------------------
Tạm thời sẽ chưa có lịch ra chap cụ thể, còn chap 2 sẽ sớm ra trong nay mai, cảm ơn cậu vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro