Chap 12: ANH BỖNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO
Mặc dù không muốn,nhưng Tuệ Mẫn vẫn phải phá vỡ cái bầu không khí yên ắng này. Cô mở lời,...
-Muộn rồi, tôi phải về trước đây! Bản báo cáo tôi đã hoàn thành,sáng mai sẽ đem nộp cho chủ tịch
Nói rồi, cô lẳng lặng bước đi. Cô lướt ngang qua người anh,rồi chợt thấy lòng mình nóng râm ran. Cái nóng đó đã lan đến tận mặt khiến mặt cô đỏ lừ. Nhưng mà cái nóng đó không phải bỗng dưng bộc phát.
Tay đã chạm tay rồi. Tay anh níu lại và không nói gì cả. Tuệ Mẫn bỗng giật mình, tay cô cũng theo phản xạ tự buông ra...
-Chủ tịch,giờ cũng khuya rồi! Anh nên về đi.
Anh từ từ buông tay cô,nhưng không nói câu nào. Tuệ Mẫn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hơi rụt rè trước những hành động đó của anh. Cô vẫn cái cảm xúc ấy, lặng lẽ ra về. Gương mặt cô đỏ bừng, vừa đi vừa run run...
Đi xuống cổng công ty,cô thở phào..Rồi chân thoăn thoắt đi ra tuyến xe buýt. Cô ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở bến xe buýt. Tay xoa xoa vào nhau,ngồi co ro giữa màn sương buốt giá bao phủ cơ thể cô. Ngày một lạnh hơn rồi, mà chẳng có chiếc xe buýt nào cả. Người cô run bần bật,còn hơn cả lúc nãy ý chứ. Bụng thì đói meo, người lại lạnh cóng. Giờ này rồi,trên đường không còn một bóng người, cô cứ ngồi đó, rồi bỗng chốc nhận ra...
-Mình quên mất! 12h khuya rồi thì còn cái xe buýt nào chạy nữa...
Cô tự nhắc mình mà trong lòng bỗng thấy đãng trí vô cùng... Từ đây về nhà cô mất 3 cây số. Chưa kể trời lạnh giá rét như thế này,không chừng về đến nhà người sẽ bị đóng băng mất.
Đang ngồi thẫn thờ không biết làm gì,bỗng từ đâu một chiếc xe màu đen đi tới,rồi phanh cái "kít" trước mặt cô. Mà chiếc xe này quen lắm...
Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống và bên trong là một gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc...
-Tuệ Mẫn,lên xe đi! Giờ này không còn ai tốt bụng ngoài tôi nữa đâu...
Cô mặt đỏ bừng,quay sang nhìn anh. Lúc đầu,có chút lưỡng lự,bối rối nhưng không biết làm thế nào cả,cô đành bất đắc dĩ ngồi lên xe anh...
Cô vào trong xe,người cứ run cầm cập. Không nói gì với anh cả, ngồi im như tượng. Về phần anh,anh cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng. Miệng hơi cười mỉm chút nhưng vẫn cố kìm lại,tỏ vẻ oai nghiêm thường ngày trước mặt cô...
Gần tới nhà Tuệ Mẫn,anh cất tiếng hỏi...
-Em xong báo cáo rồi chứ?
-Xong rồi thưa chủ tịch.
Cô khẽ mở bờ môi như bị ép chặt của mình, bẽn lẽn nói vài tiếng..
-Ngày mai,tôi có một khách hàng quan trọng cần gặp mặt. Em sẽ đi cùng tôi đến gặp mặt khách hàng. Đây là mệnh lệnh cấp trên,bất kỳ lí do gì cũng không được từ chối.
-Tôi không có ý từ chối. Chỉ muốn hỏi là chúng ta sẽ gặp khách hàng ở địa điểm nào...
-Chúng ta sẽ đi đến thành phố Q. Khách hàng đang đợi chúng ta ở đó...
Cô nghe xong bỗng giật mình. Thành phố Q là nơi rất xa, nó là một vùng biển đẹp nhưng cô không nghĩ sẽ có ngày đến đó với một chàng trai ...
-Thưa chủ tịch, thường thì giám đốc Triệu sẽ cùng chủ tịch đi gặp khách mà. Sao tôi đảm đương được trọng trách này của giám đốc Triệu chứ!
Cô cố né tránh và từ chối mọi lời mời của anh. Cô biết Triệu Mộc Hy sẽ không để yên cho cô nếu như cô chấp nhận lời đề nghị này của Hạo Nhiên. Cô còn giải thích thêm...
-Không chỉ vậy, hôm nay tôi đã vắt kiệt sức làm báo cáo. Tôi sợ mai sẽ không dậy kịp giờ đi gặp khách hàng nữa..
-Em không phải lo. Chuyến bay đến thành phố Q ngày mai xuất phát lúc 1h chiều cơ. Về mặt thời gian đều không có vấn đề gì cả.
Tuệ Mẫn thấy vậy thì im lặng. Cô không nói được gì nữa,chỉ biết gật đầu đồng ý...Anh đã vui giờ con vui hơn. Trong lòng cảm thấy sao nhộn nhịp,xốn xang...
Cô tạm biệt anh,rồi vào nhà. Cả đêm đó cô ngủ không yên. Dù vui nhưng cũng cảm thấy lo lo, trước giờ anh chưa từng cư xử vậy với cô. Không những vậy,Triệu Mộc Hy vẫn còn sờ sờ ra đó,chẳng lẽ thấy cô và anh vui vẻ như vậy nàng ta lại để yên...
Sáng hôm sau...
-Mẹ à! Con đi trước đây,chủ tịch đang chờ con. Con sợ sẽ muộn mất..
-À! Tuệ Mẫn đợi mẹ chút...
Cô vội vội vàng vàng xách mấy cái vali ra taxi...
-Đây là thuốc nhé,còn đây là dầu gội đầu. Nhớ nhé,đừng dùng dầu gội đầu ở khách sạn,sẽ bị dị ứng đấy.
Bà Diệp rơm rớm. Tuệ Mẫn nhìn thấy vậy thì xót đứt ruột. Từ xưa,mẹ cô đã phải chịu đựng cảnh cô đơn,bố cô ra đi năm cô chỉ mới 2 tuổi. Bà một một mình nuôi cô khôn lớn,chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau,bây giờ cô đi sao bà chịu được.
-Mẹ à,con đi có một tuần thôi mà. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ,đến nơi con sẽ gọi điện. Con đi đây,không muộn mất..
Cô hớt hải chạy ra taxi ,rồi đi đến sân bay. Bà Diệp nhìn theo bóng dáng con gái mà ruột đau như cắt. Bà thương cô con gái bé bỏng của bà phải làm lụng kiếm tiền nuôi cho cái thân già này. Bà chỉ có một mụn con,chỉ mong cô được một cuộc sống đầy đủ,hạnh phúc và có người yêu thương cô thật lòng
Tại Triệu Gia...
Triệu Mộc Hy đang ngồi tại phòng của Hạo Nhiên, chờ anh tới. Cô nàng có vẻ sốt ruột. Tay cứ nắm chặt cái điện thoại để chờ một cuộc gọi đến. Gương mặt xuất hiện vẻ âu lo. Thực rằng,Hạo Nhiên chưa bao giờ tới trễ như vậy. Điều này càng làm cô trở nên lo lắng. Cô đã nghĩ đến trường hợp xấu rằng, liệu anh có vấn đề gì trên đường tới không?
-Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Cô nghĩ bụng. Nhưng rồi cũng tự chấn an bản thân. Không một chút do dự,cô chạy một mạch xuống phòng lễ tân...
Cô lễ tân thấy Triệu Mộc Hy vội vàng cúi chào,rồi hỏi...
-Giám đốc Triệu,chị có gì dặn dò ạ?
-Cho tôi hỏi,sắp tới giờ bay rồi,tại sao chủ tịch Ngô vẫn chưa tới?
-Thưa giám đốc,tôi nghe nói, chủ tịch Ngô và cô Lý đã đến sân bay từ sớm để kịp chuyến bay đến thành phố Q rồi ạ!
-Cô Lý? Không lẽ là,Lý Tuệ Mẫn...
Triệu Mộc Hy mặt tối sầm lại. Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Ai dám cướp người cô yêu thì đều phải trả giá đắt. Cô quát lớn...
-Cô mau đi chuẩn bị cho tôi chuyến bay sớm nhất đến thành phố Q. Ngay lập tức!
*Chú thích: Mặc dù, Ngô Hạo Nhiên là phó chủ tịch nhưng hiện nay,anh đang nắm giữ toàn bộ quyền điều hành công ty. Có thể nói, anh là người có chức vị cao nhất trong công ty lúc này. Chính vì vậy,thay vì dùng phó chủ tịch,mk sẽ dùng từ "Chủ tịch Ngô" nhé!
*Lời tác giả: Mong các bạn thích chap này! Nếu có gì sai sót thì hãy góp ý cho mình ở phần comment nhé!😘😘
HẾT CHAP 12...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro