Mày đừng bỏ tao mà!
Khánh Ngọc - bạn thân của tôi. Nhà cậu ấy không được khá giả như gia đình tôi. Bố cậu ấy mất sớm, mẹ cậu ấy "tiến thêm bước nữa" với người đàn ông khác. Mẹ cậu ấy bán hủ tiếu gõ ở đầu hẻm, còn ông bố dượng thì đi bán báo dạo.
Tôi hay nghe cậu ấy kể dượng đánh đập cậu những lúc mẹ cậu vắng nhà. Dạo gần đây tôi được nghe cậu kể ông ấy đã cưỡng hiếp cậu, đến đây nước mắt cậu rơi lã chã. Tôi bảo cậu sao không báo công an, cậu ấy trả lời:
- Nếu làm vậy, ông ấy sẽ giết tao mất. Ngọc run run
- Vậy mày qua nhà tao ở đi. Ba mẹ tao cũng quý mày lắm. Tôi trả lời
- Còn mẹ tao nữa mày à. Ngọc buồn thiu
Ngọc là cô gái xinh xắn nhưng số phận của cậu thật đáng buồn.
Cậu ấy là bạn của tôi từ hồi học tiểu học. Hồi đấy tôi ít nói, rụt rè và thấp bé nên hay bị lũ con gái bắt nạt, còn phía con trai thì đùa cợt, lúc đấy tôi muốn tự sát đi nhưng nhờ có cậu, người bạn đầu tiên của tôi, tôi rất quý mến cậu.
Vì việc cậu hay đi chơi với tôi, đều đó làm mọi người đồn bậy bạ về Ngọc. Họ nói Ngọc là con chó bám đuôi tôi, nói Ngọc đeo bám vì tiền của gia đình tôi, tôi biết Ngọc buồn lắm.
Tôi với Ngọc hay cãi vã nhau, nhưng đôi lúc như vậy tôi lại càng thấy thân thiết với cậu ấy hơn, cảm ơn cậu.
Ngày hôm sau khi đi chơi với anh, tôi rủ Ngọc ra công Viên chơi. Có lẽ là tối hôm qua tôi vui quá nên ngủ có hơi muộn, Tôi dậy lố giờ hẹn (8h30),sợ Ngọc buồn, tôi lật đật ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong, thay đồ rồi chạy một mạch đến chỗ công Viên.
- A! Ngọc!
- Tao ở đây.
- Ừa...
Tôi chạy băng qua đường mà không chú ý đến đèn tín hiệu, nó vừa chuyển sang màu xanh, tôi đang chạy đến đường ôtô, có một chiếc xe tải lao đến, chắc tại tôi lùn quá nên bác tài trong xe không thấy, mặt tôi tái mét, tưởng chừng như tôi kết thúc mạng sống ở đây rồi, tôi cứ tưởng tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa, không được nghe giọng của anh, tôi sẽ không còn nghe được những lời của Ngọc nói nữa, không được ăn món mẹ nấu,... Tôi đã cô chạy thật nhanh qua chiếc xa tải ấy nhưng bất thành. Ok, tôi sẽ chết.
Rầm! Tôi mở mắt ra, ngồi dậy. <mình vẫn còn sống, may quá>.
- Ngọc ơi?
- Mày ổn chứ? -Giọng yếu ớt của cậu
-...
Thì ra... Cậu đã đỡ cho tôi. Tôi run lên, nước mắt tuôn ra, tay tôi run run đỡ đầu cậu, luôn miệng nói: "cứu, ở đây có người bị thương nè!!!"
Chân cậu bị cán nát, tay thì bị chảy máu cực nhiều, mặt cậu be bét máu, hơi thở yếu ớt của cậu làm tôi cảm thấy lo sợ , sợ cậu xa tôi.
- Cố lên Ngọc, mày đừng bỏ tao chứ con điên này!
- Tao ổn mà
- Ổn cái đầu mày.
- Hề hề...
Nước mắt tôi giàn giụa, lí trí bắt đầu rối loạn, tôi chẳng suy nghĩ được gì ngoài nghĩ đến tương lai không có Ngọc, nếu không có cậu, tôi biết phải làm sao đây.
Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, tôi theo cậu đến tận bệnh viện, cậu được đưa đến phòng cấp cứu.
5 tiếng rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì, chân tay tôi run bần bật, tôi sợ quá.
<Ngọc ơi, tao xin mày đừng ngủ, mày hãy cố lên, đừng bỏ tao ở đây chứ! Tất cả tại tao, tao xin lỗi mày, mày trách mắng tao cũng được nhưng xin đừng bỏ tao>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro