Đoản 2
Ánh sáng chói chang của mặt trời le lói qua ô cửa sổ đã đánh thức em dậy , chưa bao giờ em cảm thấy đêm dài như thế , tưởng chừng như cả thế kỉ . Mặt đối mặt với thứ ánh sáng lung linh bên ngoài , giá mà tương lai cũng đẹp như vậy , đẹp...như ánh mặt trời ngoài kia...
Ồ , vẫn chỉ là giá như thôi , một cá nhân cũng chẳng lay động được dòng thời gian đang trôi qua bình thản.
Em bước vào phòng , anh vẫn nằm đó , vẫn ngủ . Khuôn mặt anh vẫn đẹp , vẫn ấp áp , ước gì ngày em rời xa thế giới này , anh vẫn như vậy, ước gì khoé mắt anh xuất hiện vài giọt châu sa chứ không phải ánh mắt thoáng qua nhứ như người dưng nhìn nhau...
Định bước chân ra khỏi cửa , tiếng điện thoại đã giữ em đứng khựng lại , em từ từ tiến đến và cầm chiếc điện thoại lên . Cái chữ "em yêu" trên màn nhìn nhấp nháy bỗng làm em chói mắt , chói hơn cả thứ ánh sáng sau ô cửa sổ. Em lưỡng lự rồi bắt máy .
-Anh à~qua nhà người ta đi , người ta nhớ anh chết mất ! - một giọng nữ chua ngoa văng vẳng trong ống nghe.
-Anh ấy đang ngủ , phiền cô gọi lại sau nhé !
Không một lời đáp , chỉ có tiếng dập máy đầy sự hờn dỗi . Em đặt chiếc điện thoại của anh về chỗ cũ và rồi em phát hiện , anh đã dậy rồi .
-Tại sao ? Tại sao em lại phản ứng như vậy ? - Anh thẫn thờ nhìn em .
Em chỉ cười nhẹ rồi nói
-Thời gian của em cũng không còn nhiều , cớ sao phải ngăn cản hạnh phúc mới của anh !
Nói rồi em đứng dậy , ra khỏi phòng.
- Vợ à ! Tin anh ! Anh vẫn còn yêu em... anh....
Đến ngưỡng cửa , em trả lời anh nhưng không quay đầu lại.
-Em tin ! Em tin mà ! Em vẫn luôn tin anh , dù sai em cũng muốn tin !
Cũng chẳng để anh kịp tiếp lời , em bước ra ngoài , để lại sau lưng tiếng đóng cửa lạnh lẽo. Em tựa vào cửa , cơ thể như bị hút cạn sức lực , em bất lực ngồi sụp xuống .
1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ,.... nước mắt lại đua nhau tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt em.
Một sự ấm áp truyền tới cơ thể em , em biết sau cánh cửa kia , anh ngồi đó , anh đang dằn vặt bản thân , nếu em không biết trước tương lai thì có lẽ em đã chạy vào lòng anh không chút do dự , em sẽ nghe mọi lời giải thích , nghe mọi lời hứa từ anh .
Nhưng xin lỗi , bây giờ thì em không thể làm vậy , ép bản thân phải tin anh , cơ mà khó khăn hơn em nghĩ , em chỉ có thể để mọi thứ trôi qua theo sự sắp xếp của nó . Em không thể làm gì , em không thể gắng sức vun vén hạnh phúc như quá khứ đã khắc sâu trong tâm trí em.
Bỗng mắt em tối sầm đi , thế giới quay cuồng đến lạ . Ồ , em quên mất , em bị ung thư mà , em chẳng thể bên anh được nữa . Có thể cuộc đời em sẽ chấm dứt hôm nay , cũng có thể là ngày mai ... bản thân ta thật lạ , luôn nghĩ đến ngày mai tươi sáng như ánh dương mỗi sớm , luôn khát khao rồi ngày mai sẽ khác , còn em...em khát khao cái chết , khát khao được giải thoát cho bán thân
Thứ cuối cùng em nhận thức được là anh đang điên cuồng gọi tên em . Em cố gắng để nói "em ổn" nhưng em không đủ sức , em mệt quá rồi , từng câu chữ thốt ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết , em được giải thoát rồi sao...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro