tam biet anh...nguoi em yeu thuong nhat
Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến người ta sống chết có nhau...
Lúc này đây, lòng tôi quặn đau khi nghĩ tới anh, Tôi thật sự không biết làm sao cả. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu dc tai sao ah lại bỏ tôi lại một mình,
Từ ngày anh đi. nước mắt của tôi lúc nào cũng rơi, Tôi cảm thấy mình không thể làm được việc gì nữa, Ngày chúng tôi xa nhau anh chải tóc cho tôi và nhìn tôi âu yếm. Lúc đó nhìn trong mắt anh, tôi cảm nhận được rằng anh rất yêu tôi. Anh đã ôm tôi thật chặt và nói rằng em hãy đợi anh nhé. Đến bây giờ tôi luôn nghĩ và sống vì câu nói đó...
Tôi là một con bé nhõng nhẽo và kiêu kỳ, Ở bên anh tôi luôn cảm thấy mình được bảo vệ. Tôi cứ thế cảm thấy bình yên trong vòng tay anh. Tôi luôn nghĩ phải cố gắng thật nhiều cho tương lại hai đứa, khi anh trở về bên tôi. Nhưng tôi cứ chờ hoài ngày mà anh nói sẽ quay lại đón tôi, chờ hoài, chờ mòn mỏi. Tôi yêu anh nhiều lắm, Tôi không thể hiểu nổi vì sao nữa anh lại bặt vô âm tín. Tôi đã làm gì sai??? Tôi cứ tự trách mình, dằn vặt trong đau đớn.
Thời gian đã qua nhanh thật, lại sắp đến một cái sinh nhật nữa của tôi mà không có anh ở bên. Thật sự yêu một người mà khổ vậy sao? Tôi không trách anh đã bỏ tôi nhưng tôi chỉ muốn biết vì sao... Anh chẳng thèm nhắn tin, gọi điện cho tôi,măc dù biết tôi ốm rất nặng phải vào viện. Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm mặc dù chúng tôi xa nhau đã hơn 2 năm rồi. Tôi vẫn không thể quên anh được. Tôi thật ngốc mà, phải không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro