Tạm biệt anh! người con trai em thương!
Vào 1 buổi sáng, lúc này là 6h 30p! Có 1 cô gái bước đến trường vs gương mặt đượm buồn vì chuyện gì đó....
_tại trường Candy_
Ni: ê!! Umi!! *chạy lại Umi*
Umi: hửm?
Ni: đi ăn k?
Umi: okay! Đi...
Tại cănteen
Ni: hnay sao mày buồn vậy? Chuyện j?
Umi: tao....à ko j đâu..
Ni: mày có coi tao là bạn k?
Umi: có chứ!
Ni: vậy nói tao nghe đi!
Umi: chuyện là.....
Sự việc hqua..tại nhà Umi!
Umi: ba mẹ dừg lại đi!!!!
Ba: ực....bà là vk tôi..ực mà sao dám...ực thân mật vs ông..ực..2..trước mặt tôi...ực...hả? *quát*
Mẹ: ôg say rồi! Nãy giờ là tôi ở nhà mà! *đỡ ba*
Ba: tôi..ực ko có say*hất tay+quát*
Mẹ: tôi mệt ôg rồi nghe! Hôm nào say cũng nói là tôi thân mật vs ông này rồi ông kia hết á! Ko chịu đc nhau nữa thì tôi vs con Umi về quê ở!!
Umi: ba mẹ à! *khóc*
Ba: mày im cho tao! Tao lên phòg ngủ!!
Mẹ: Umi!! Con làm cho mẹ giấy li hôn nhanh!!
Umi: thôi mà mẹ...
Mẹ: ko thì đừg nhận mẹ là mẹ nữa!!
Umi: con..con biết rồi...
Hiện tại...
Ni: trời! Bác trai vs bác gái đòi li hôn á?
Umi: ukm! Tao buồn quá Ni ơi.....
Ni: ko sao! Có tao bên mày mà! Chuyện j cũng sẽ qua thôi! *vỗ vai*
Umi: ukm...thôi tao lên lớp...mày ăn đi!
Ni: vậy tao cũng đi vs mày...
Umi: đi thôi...
Trên lớp
GV: Lớp! Hnay cta sẽ có 1 bạn hs mới! Mời em!
Jay: *bước vào* chào m.n mìk tên là Jay! Hs mới của lớp,mong m.n jup đỡ mìk trog học tập!
GV: em lại cuối bàn tổ 1 ngồi đi!
Jay: dạ...
Ra chơi...
Jay: chào 2 bạn! Làm quen nha!
Umi: chào..
Ni: chào! Tui tên là Ni, còn nhỏ này tên Umi!!
Jay: rất hân hạnh đc gặp bạn! Umi! *đưa tay*
Umi: *bắt tay* ukm! Hân hạnh!! Có chuyện gì ko pít cứ hỏi tui! Hoặc Ni!
Jay: okay!
Dần 1 thời gian, Umi bắt đầu nảy sinh tình cảm vs Jay..nhưng ko dám nói..sợ anh sẽ xa lánh cô...sợ tình bạn cũng sẽ chấm dứt.! Cô sợ tất cả..sợ sẽ mất đi người bạn này...cho đến 1 hôm... cô lấy hết can đảm đi tỏ tình Jay!
Jay: bà hẹn tui ra đây chi? Có chuyện j à?
Umi: Jay à! Tui..tui thích ông lắm...ông có thể mở lòng cho tui ko?
Jay: xin lỗi bà...tui ko thể nào đc!
Umi: tại...tại sao chứ!?
Jay: vì...tui chỉ xem bà như bạn bè bth thôi! Thật sự xl...nhưng tui ko thể mở lòg đc..
Umi: ko..ko sao cả*gượng cười*
Jay: ko..ko còn j nữa thì tui đi đây...
Umi: tạm biệt...
Đến chiều..tại nhà Ni
Ni: sao rồi?
Umi: mất tất cả rồi...mày ạ! Tao đau lắm, tao mất gia đình..tao mất tình bạn...tao mất luôn cả tình yêu..bây h tao pải sống sao đây? Sống sao để vừa lòng ông trời đây? Ông trời đè ép tao quá! Tao tốt mà..pải k? *nói như người mất hồn*
Ni: đúg mày..mày rất tốt, mày vẫn còn tao..tao sẽ xem mày như người nhà! Tao sẽ k bỏ mày, tao sẽ mãi bên mày! Mày đừg nói chuyện như thế chứ!!
Umi: hứ! Tao nói tất cả điều đúng, tao còn sắp mất hơi thở, sắp mất ánh sáng, sắp mất tất cả trên thế giới này rồi...
Ni: ý...ý mày là sao? *rơi nước mắt*
Umi: tao mắc pải căn bệnh hiếm gặp..tao sắp đi rồi mày....*khóc*
Ni: mày đừg làm tao sợ, mày mắc bệnh này lâu chưa? *khóc*
Umi: 2 tháng rồi....
Ni: sao...mày ko đi chữa?
Umi: chữa? Sống chi nữa? Biết trước là mất tất cả, vậy tao sống có ý nghĩa j nữa?
Ni: mày ko ý nghĩa vs ai, nhưng mày có ý nghĩa vs tao! Mày hỉu k?
Umi: nhưng quá muộn rồi...ngày mai tao chết...
Ni: ba mẹ mày biết tin chưa *khóc*
Umi: ổng bả ai nấy 1 nơi, li dị cũng rồi..ai quan tâm tao?
Ni: mày...đi tao đưa mày đi bệnh viện, tao sẽ đưa tiền chữa bệnh cho mày!
Umi: ko!! Muộn lắm rồi mày à! *đứng dậy bỏ lên phòng*
Hôm sau, có người gửi thư đến nhà Jay...anh mở thư ra đọc thì bị sững sốt....
Nội dung bức thư....
Anh à! Em biết anh ko yêu em, anh chỉ xem em như 1 người bạn thôi..em biết điều đó, đã nhiều lần em thực sự muốn thử tỏ tình vs anh nhưng lại sợ anh sẽ xa lánh em, sợ anh sẽ bỏ em và sợ cta sẽ ko đc làm bạn nữa, nhưng ngày hôm đó..em đã lấy hết can đảm của mìk để tỏ tình anh.. nhưng em đã biết thế nào anh cũng sẽ bỏ rơi em mà! Trời tính ko bằng người tính anh nhỉ? Em sẽ trả lại cho anh sự tự do, sẽ ko tỏ tình anh nữa, em muốn anh đến thăm em lần cuối và em mong anh sẽ hạnh phúc bên người anh thực sự yêu! Tạm biệt anh! Người con trai em thương♡
Kí tên
Umi
Anh ko hỉu ý cô là sao? Tại sao lại muốn gặp anh lần cuối? Anh liền chạy ngay đến nhà...thì anh thật sự khóc khi mới bước vào nhà đã thấy Ni đang nằm kế bên Umi khóc nức nở và kêu to....
Ni: Umi..sao mày bỏ tao! Tao đã nói là đừg bỏ tao mà...có tao bên mày rồi mà bây giờ mày lại bỏ tao!! Xe cấp cứu đến ko kịp rồi Umi à!! *khóc*
Jay: có chuyện j vậy Ni?
Ni: mày! *chạy lại Jay*chính mày là thằng tồi! Sao mày ko chấp nhận tình cảm của Umi dành cho mày hả? Nó đag bị bệnh nhưng nó vẫn cố đi hẹn mày ra tỏ tình nhưng tại sao? Tại sao mày ko đồng ý hả???
Jay: Umi....cô ấy bị j vậy?
Ni: nó bị bệnh hiếm gặp, và ...bây giờ...nó đã....
Jay: *chạy lại Umi* Umi à! Sao...sao bà ko nói vs tui chứ, nói ngay từ đầu thì tui sẽ đồg ý cho bà hp mà..Umi....đừg đi mà....
Xe cấp cứu đã đến, nhưng ko kịp, cô đã rời bỏ thế giới này rồi và sẽ ko bao h quay lại nữa! Lúc cô đi cũng là lúc kết thúc mùa xuân...mặc dù cô đã đi nhưng....trong lòng tất cả người thân của cô vẫn xem hình bóng của cô vẫn mãi mãi ở đấy....
Hết
Cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện đầu tay của mìk, có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua cho mìk nha♡ Tiếp theo, các bạn muốn mìk làm câu chuyện gì, về ai (vd: BTS) thì cứ cmt phía dưới mìk sẽ tặng ngay và luôn ♡♡ cám ơn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro