Chương 1
Một ngày nắng đẹp , tôi đang đi giữa sân trường , ngắm cỏ cây ...
Bốp !
Á ! (Tôi hét lên) ( Quả bóng bay vào đầu tôi , tôi đau quá choáng váng đâm vào cái xô của trường và ngã .)
Một chàng trai với vẻ ngoài có phần hơi lạnh lụng , tóc nhuộm nâu đồng , mặc bộ quần áo bóng rổ của trường chạy đến .
-Anh xin lỗi nhé , em đau không.( Anh ấy nói )
-Đương nhiên là đau rồi.
Máu từ chân tôi chảy xuống , đầu choáng váng. Anh ấy định quay mặt đi . Tôi kéo tay anh ấy lại và nói:
- Ê , để em ở đây à , đưa em vào phòng y tế đi.
Anh ấy xòe tay ra , tôi hất tay anh ấy và nói :" Không cần.Em tự đứng được"
Anh ấy bế tôi , ... Tôi rất sốc . Và đòi anh ấy bỏ tôi xuống như anh ấy không nghe và bế tôi đến thẳng phòng y tế trường .
Sau khi tôi được băng bó vết thương. Bác sĩ nói, nên hạn chế đi lại.
Anh ấy cũng nghe thấy điều đó , anh ấy tiếp tục bế tôi lên lớp để kịp tiết học thứ 2 của buổi chiều .
Lớp 11A4
- Cảm ơn anh ! ( Tôi nói )
- Tí cô về kiểu gì ?? Tí tôi đến lớp cô bế đến cổng trường, rồi tôi đèo cô về .
- Ơ .. Không ..không
Tôi chưa nói anh ấy đã chạy đi rồi , tôi cũng chỉ nghĩ anh ấy chỉ nói vậy thôi !
" Reng! Reng! Reng! "
Tôi đi mãi mới đến cửa lớp thì thấy anh ấy đi từ cầu thang lên , mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đồng phục của trường .
Anh ấy chạy đến cửa lớp tôi , bế tôi lên và không cho tôi nói dù chỉ một lời.
Anh ấy bế tôi đến cổng trưởng thì đặt tôi lên một chiếc xe máy phân phối lớn , anh ấy nói với bạn mình :
- Đưa chìa khóa đây! Lấy xe hộ tao cảm ơn nhé hôm nào tao khao.
Anh lên xe , nói với tôi : " Bám chắc nhé !"
" Èn èn .... "
Anh ấy đã xuất phát anh ấy lài quá nhanh vì sợ nên tôi đã ôm lấy anh ấy . Đôi tay anh ấy giữ chặt tay tôi , trái lại với vẻ ngoài hơi có phần lạnh lùng ấy đôi tay anh ấy mới ấm áp làm sao.
Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên vì hành động của anh ấy ....
Sau khi anh ấy đi được một lúc tôi nói:
-Đây không phải đường về nhà em .
-Ừ thì đã sao .
Tôi bỏ tay mình ra khỏi eo anh ấy nhưng anh ấy luôn nắm chặt tay tôi .
-Bỏ ra cho tôi xuống .
Anh ấy phóng xe nhanh hơn , nhanh hơn nữa .
-Anh dừng lại được rồi đấy.
Anh ấy dừng xe lại, bước xuống xe quay mặt về phía tôi , anh đã Hôn tôi.
Tôi không hiểu vì sao lúc ấy tôi không chống cự hay làm gì đó mà để anh ấy hôn tôi.
Cảm giác ấy là gì.... Tôi cảm thấy rất bối rối... chúng tôi như hòa làm một vậy ...Thời gian như đứng lại chờ chúng tôi....
Sau 10p , anh ấy nói
- Tôi đồng ý cho cô là bạn gái tôi .
-Anh làm sao đấy . Chúng ta còn mới nói chuyện được vài câu ... Đi vời nhau được hai tiếng? Chưa biết gì về nhau hết .... Ngoài việc anh lớn tuổi hơn tôi..
-Đã sao ?!
- Không là không .... Đồ bệnh hoạn .
Tôi bắt taxi và đi về nhà
Hôm sau anh ấy đến đón tôi
Ngày tiếp theo.
Tiếp theo nữa
....
Tròn một tháng anh ấy đến đón . Mặc kể việc tôi có thể đi lại như bình thường.
Vào một ngày trời nắng đẹp
-Anh.......Em thích anh rồi.
-Đã sao?!
..... Tôi im lặng ....
-Anh đùa thôi , anh cho phép em thích anh lần thứ 2.
Anh hay xoa đầu tôi , tôi chỉ cười mà thôi!
Lúc đó tôi đã thực sự thích anh ấy nhưng còn anh ấy tôi không chắc chắn được điều gì....Nhưng tôi cũng không chắc đấy là yêu hay chỉ là cảm xúc rung động nhất thời mà thôi . Ừ vậy đấy !!!
Từ khi tôi và anh ấy chính thức quen nhau . Chúng tôi vẫn rất vui vẻ .
Tôi học lớp 11A4 thuộc dãy nhà A .Còn anh ấy học lớp 12C1 thuộc đãy nhà C. Tôi thường không đi ra dãy nhà C ấy. Một hôm tôi đi lên tầng 3 của dãy nhà C vì cô giáo nhờ tôi lên lấy đồ. Lúc đó cũng khá muộn rồi .
Tôi thấy bóng dáng anh ấy , tôi chạy lại . La lên :
-Anh à !
Tôi không nổi vào mắt mình nữa anh ấy đang hôn say đắm một người con gái khác ......
Cô ấy trông có vẻ ăn chơi , tóc hồng , nhà giàu có , 3 vòng chuẩn từng mm
Anh ấy khi thấy tôi có vẻ không có gì ngạc nhiên , hết sức bình thản.
Chị ấy hỏi :
-Anh à ! Con *** nào đây ?
-Không em yêu đừng hiểu nhầm đây là em kết nghĩa của anh.
Lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ chạy , chạy , chạy bỏ quên mọi thứ phía sau .......
Tôi cảm thấy không gian như xé thành những mảnh nhỏ , bầu trời như vỡ tan , chỉ một mình tôi đơn độc.
Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy . Mặc kể phía trước bỏ quên phía sau tôi.
Tôi va phải một anh chàng , cậu ta là bạn của người con trai tôi đã trao tất cả.
-Em Mẫn Nhi học lớp 11A4, người yêu của Thiên Phong phải không?
( Thiên Phong là tên của anh ấy )
Tôi không trả lời mà chỉ cúi đầu , hai dòng nước mắt rơi xuống đọng lại một chút ít ỏi trong đôi mắt u buồn của tôi.
-Em nghe anh nói này .
-V...vâng em nghe.
-Thiên Phong không còn sống được lâu nữa đâu , nó chỉ sống được nốt ngày hôm nay mà thôi.
-Sao lại thế em không hiểu ?
-Bố nó là hiệu trưởng trường này , nó là một cậu ấm , quen biết rất rộng .Chính em đã thay đổi cậu ấy cậu ấy không còn đánh nhau và hay nghỉ học như trước , không tiêu xài hoang phí coi tiền như rác nữa .
- Nhưng khi nãy
Cậu ấy cố tình để cho em thấy những gì mà em vừa chứng kiến và đương nhiên đó là dàn dựng mà thôi ! Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối , sợ em buồn cậu ấy thà để em hận cậu ấy còn hơn phải thấy cậu ấy ốm yếu chết dần chết mòn .
Sau khi nghe thấy nhưng lời đó chân tôi như không thể đứng vững được nữa thật sự là như vậy ...
Tôi chạy , chạy chạy hết sức một lần nữa , tôi thấy anh ấy rồi , thực sự thấy rồi.
-Anh !
( Ôm )
-Tạm biệt anh .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro