Tạm Biệt...
Em sẽ tốt nghiệp khỏi AKB...
Đó là những điều cuối cùng còn đọng lại trong đầu tôi lúc này...
Shimazaki Haruka, ngày 26 tháng 12 năm 2016, chấm dứt hoạt động của mình dưới tư cách một idol, một thành viên của AKB48, và một người quan trọng bên cạnh Yokoyama Yui.
"Em đã có thể ở lại thêm chút nữa, Haruka!"
"Nếu tôi nói tôi cần em lúc này, hơn tất cả những gì đã qua, em sẽ ở lại chứ!?"
Em ngồi đó, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, em im lặng.
Haruka, ngày tốt nghiệp đến rồi.
Hôm nay em thật đẹp.
Tomodachi de irareru nara, coupling song của chúng ta, cùng nhau đứng trên sân khấu này, tôi và em, cất cao giọng hát.
"Tôi muốn đôi ta sẽ mãi như vậy
Liệu không thể sao?
Chúng ta vẫn có thể quay đầu lại
Và vờ như chẳng có gì xảy ra"
Sẽ không thể, đúng không, người tôi yêu!?
Quá khứ đã qua, tuyệt nhiên không thể quay trở về.
Haruka của tôi, từ ngày hôm nay, sẽ không còn bên cạnh tôi như lúc trước nữa.
Em đi rồi, và tôi không thể giữ em ở lại.
"Em vẫn còn tương lai phía trước, Yui!"
Em nhẹ nhàng nói, chua xót nhìn tôi.
"Và chị cũng vậy..."
Tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc, ít ra là tôi nghĩ như vậy.
Nhưng mà, khó quá nhỉ, khi đứng trước em, mọi tường rào mạnh mẽ đều đổ sập.
"Chúc mừng tốt nghiệp, Haruka!"
Tôi mỉm cười, lau đi nước mắt.
"Hôm nay em thực rất đáng yêu!"
Khung hình treo trong nhà hát, như mọi người khác, cũng là tự tay em tháo nó xuống.
Tôi đứng đó, chết lặng.
Tôi nhớ em, Haruka.
Khi em nhìn tôi bằng ánh mắt ngọt ngào, khi em làm nũng để vòi vĩnh Melonpan từ tôi, khi em khóc nức nở sau những buổi tập luyện vì chữ Center đè nặng trên vai.
Tôi nhớ em, là nhớ đến điên dại. Kể cả khi em chỉ đứng cách tôi vài mét, nhưng thậm chí còn xa hơn bất cứ đâu.
Tôi yêu em, là cuồng si và không lối thoát.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhoi gục mặt xuống sàn, tôi chỉ muốn bỏ qua tất cả và chạy đến bên em.
Nhìn em khổ sở vì căn bệnh, tôi đã ước mình sẽ là người thay thế, chịu đựng thay em nỗi đau đó.
Nhìn em mỉm cười trong ngày tốt nghiệp, tôi tưởng chừng như đã đổ gục xuống sàn, chỉ mong níu kéo em lại, thêm một chút nữa.
Tôi luôn là người yêu em nhất, nhưng chỉ có thể nhìn em từ phía sau...
Vì tôi là Tổng quản của AKB, và tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Và vì lẽ đó, tôi không thể cứ ích kỷ giữ em lại.
"Em sẽ phải bước đi trên con đường riêng của mình, chị hiểu điều đó."
Tôi đã nói như thế với em khi stage kết thúc.
"Chị vẫn luôn ủng hộ em..!"
Với tư cách là một Tổng quản, với tư cách là một người cùng Gen, và với tư cách là Yokoyama Yui, người yêu em hơn hết thảy.
Chúc mừng và tạm biệt, Haruka..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro