2
?/?/2018
Xin chào mọi người,hôm nay là ngày thứ 3 tôi viết nhật kí.
Hôm nay tôi sẽ chỉ kể về tình yêu của tôi thôi.
Lâm Hàn của tôi là một người lạnh lùng, nhà anh ấy không giàu, chỉ làm buôn bán bình thường( là anh ấy nói thế).Hiện tại tôi cũng chỉ biết anh ấy đang kinh doanh mà thôi, anh ấy hay đi công tác lắm, một hai tháng lại đi. Tôi cũng không hỏi rõ,ít nhất cũng phải cho nhau quyền riêng tư chứ.
Chúng tôi sống với nhau 2 năm. Anh ấy nhiều khi rất quan tâm tôi, đôi lúc lại hơi lạnh nhạt một chút. Tôi nghĩ chắc là tính của anh ấy như thế, cũng chẳng nghĩ nhiều.
Đến một hôm,anh ấy say rượu..... Tôi hết hồn, chưa bao giờ anh ấy lại uống nhiều rượu như thế,khắp người đều có mùi rượi nồng nặc.Đồng nghiệp đưa anh ấy về còn hỏi chúng tôi:" Hai người các anh cãi nhau sao? Sao hôm nay anh ấy lại uống không biết trời trăng gì như thế".
Tôi đỡ anh ấy vào nhà,hình như anh ấy còn nói mớ gì đó mà tôi không nghe thấy.Đặt anh lên giường, cởi giày cùng áo vest cho anh ấy xong, tôi định đi nấu chút nước gừng cho anh thì bị anh kéo lại. Anh ấy nói:" anh thích em" rất nhiều lần ,rất nhiều lần. Lần nào tôi cũng đáp lại hết.
Nhưng mà tôi đang định gỡ tay ra thì anh ấy liền nói:" Quý Tĩnh Lâm, anh thích em...".
Không hiểu sao lúc đó tôi đã nghĩ: nếu mình bị điếc thì tốt rồi,nếu lúc đó tôi dứt khoát đi ra ngoài không nghe anh ấy nói liền tốt rồi. Lúc đó tôi ngồi lặng ở đó,không biết phải làm sao.
Tôi nhận ra,hôm nay anh tôi lấy vợ, cũng giải thích được vì sao hôm nay Lâm Hàn của tôi lại phá lệ uống nhiều rượu như thế. Hóa ra anh ấy khi trước tỏ tình với tôi bởi vì anh tôi với tôi rất giống nhau.... Rất giống nhau. Chưa bao giờ tôi lại ghét thân thể này của mình đến vậy,chưa bao giờ...
Tôi cứ nghĩ rằng Lâm Hàn thực sự thích tôi, cũng mong bẳn thân tôi có thể thay đổi Lâm Hàn ấy. Nhưng mà hình như tôi thật sự đã sai rồi, chẳng ai có thể chạm vào cảm xúc của Lâm Hàn trừ Quý Tĩnh Lâm. Tôi chỉ là người thay Quý Tĩnh Lâm ở bên Lâm Hàn mà thôi.
Quý Tĩnh Dương tôi không ngờ ông trời lại có thể ác liệt với tôi như thế.
Em tự nhận mình có phép màu,
Thay đổi anh thành của em,
Nhưng hóa ra,
Do em ngộ nhận.
Tạm biệt! Ngày thứ ba trong nhật kí của tôi.
?/?/2018
Hôm nay là ngày thứ tư của tôi trong nhật kí.
Hóa ra những cái ôm ấm áp hai năm qua là do tôi bịt tai trộm chuông mà cảm nhận, hóa ra ngày đó Lâm Hàn tỏ tình tôi không phải vì sự kiên trì của tôi mà cảm động, hóa ra anh ấy đổi tốt với tôi không phải vì thương tôi thật lòng...
Tôi hận Quý Tĩnh Lâm, ghen tị với anh ấy. Vì cái gì, anh ấy luôn tốt hơn tôi, vì cái gì người tôi tưởng rằng thương tôi thật lòng ,lại chỉ vì gương mặt của tôi giống Quý Tĩnh Lâm.
Lâm Hàn anh có biết không?? Quý Tĩnh Dương yêu anh rất rất nhiều, anh ấy rõ ràng nhìn thấy, tại sao là đối xử với tôi như thế. Tôi cảm thấy tôi hình như hơi dễ dãi. Ngày đó rõ ràng biết sự thật rồi, vẫn không nghĩ đến sẽ rời xa anh ấy, anh ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, là người cuối cùng ở bên tôi khi tôi không có ai ở bên. Người ta nói tôi nhu nhược, ích kỉ,vô dụng... Nhưng mà tôi biết làm sao được bây giờ, bây giờ tôi chỉ còn một mình anh ấy.
Còn Lâm Hàn, sau hôm say rượu đó, anh ấy cũng chẳng nói gì nữa, chỉ giải thích qua loa, nói rằng do công ty áp lực quá. Lúc đó tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi không có can đảm lột trần sự thật kia, tôi sợ anh ấy cũng sẽ chỉ lạnh nhạt như thế,tôi sợ anh ấy sẽ không giải thích gì mà đưa ra lời chia tay. Tôi làm không được.
Chuyện gì mình không muốn nó đến,nó lại càng nhanh đến. Buổi chiều hôm đó,Lâm Hàn về rất sớm,anh ấy nói anh ấy muốn nói chuyện với tôi. Tôi hơi sợ, không ,phải là thực sự rất sợ mới đúng. Nhìn vẻ mặt anh ấy,tôi xác định anh ấy muốn nói với tôi cái gì.
Anh ấy hỏi tôi biết cái gì rồi?
Tôi cũng chẳng biết trả lời anh ấy như nào nữa, thật ra lúc đối diện với anh ấy tôi lại thấy bình tĩnh lắm. Tôi bình tĩnh nói ra tất cả, cũng hỏi anh ấy nhiều thứ nữa, anh ấy cũng trả lời rất nhanh.
Mỗi câu anh ấy nói ra, tôi lại đau thêm một chút. Đến khi anh ấy nói xong, tôi đã đau đến không thở nổi.
Suốt cuộc đời này tôi cũng không quên được,anh ấy nói với tôi:" Chia tay đi" . Hóa ra nghe xong câu ấy, tôi cũng không có phản ứng gì ghê gớm lắm.Chỉ ngồi im đó thôi.
Anh ấy nói xong cũng không ở lại nhà.
Còn tôi, có lẽ nên trả lại tình yêu đã mượn lại rồi. Tôi sẽ rời đi...
Chỉ muốn bên anh suốt đời,làm một đôi nắm tay nhau qua thời gian. Nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi....
Tạm biệt ,ngày thứ 4 trong nhật kí của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro