1
?/?/2018
Xin chào,lần đầu viết nhật kí, không biết mọi người có hiểu những gì tôi diễn đạt không?
Tôi tên Quý Tĩnh Dương, năm nay đã 25 tuổi rồi.
Bất ngờ thật ,vậy mà đã lớn như vậy rồi.
Hơn nữa tôi là một gay,bất ngờ không?? Hơn nữa tôi còn có một người bạn trai,anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng mà toàn là tôi chăm sóc anh ấy haha.Tôi và anh ấy bên nhau được 2 năm rồi đó,đối với một gay như tôi mà nói thì thời gian 2 năm này rất dài đó.Nào có ai tưởng tượng được một tên gay như tôi có thể có một tình yêu như vậy đâu chứ.
Tôi đã comeout từ khi lên đại học,thời gian đó nói thật là khoảng thời gian mà tôi cản đảm nhất cuộc đời.Có lẽ sau này gan tôi cũng sẽ chẳng lớn đến mức như ngày hôm đó nữa.
Tôi có nhớ rõ ràng, ba tôi giận dữ cầm cây chổi của mẹ đập vào chân tôi nói:" Sao mày có thể ghê tởm như thế,sao tao lại để ra một đứa bất nam bất nữ như mày?? Mày nhìn anh mày đi,nhìn xem nó giỏi như vậy,sao mày có thể vô kiểm sỉ như thế".Còn mẹ tôi lúc đó cũng khóc lóc nói:" Đây là bệnh thôi,mẹ mang con đi chữa,ông bỏ gậy xuống tôi...tôi mang nó đi chữa....nó khỏi rồi sẽ không như thế nữa.."
Cảm giác khi nghe ba mẹ nói như vậy rất khác lạ,rất nghẹt thở.
Tôi có một người anh trai hơn tôi 1 tuổi,mọi người lúc nào cũng đem tôi ra so sánh với anh,nói với tôi rằng:"Nhìn anh con xem,nó vừa được bằng khen của trường đó" hay là " bao giờ mới bằng được anh mình đây"....
Tôi cảm thấy mệt mỏi ,chán nản ,bất lực.Sau khi tôi come out,bố tôi đuổi tôi ra khỏi nhà,cắt đứt mọi quan hệ...
Tôi rời đi, lại không nghĩ đến sau này sẽ không trở về được nữa.
Cuộc đời như gió lay
Ngày mai biết thổi về nơi nào
Tạm biệt!Ngày đầu tiên trong nhật kí của tôi.
?/?/2018
Xin chào mọi người,hôm này là ngày thứ hai tôi viết nhật kí.
Hôm qua vẫn chữa giới thiệu,bạn trai của tôi tên Lâm Hàn. Chúng tôi quen nhau trước khi tôi come out đó, anh ấy là bạn của anh trai tôi Quý Tĩnh Lâm. Ngày đó tôi chỉ là một thăng nhóc ngày ngày bám theo Lâm Hàn cùng Quý Tĩnh Lâm đi chơi.Sau này ,lúc tôi nhận ra tôi thích anh ấy cũng là lúc tôi biết tôi là gay.
Tôi lúc đó vừa cô đơn vừa sợ hãi,không có ai an ủi hay ở bên tôi,tôi sợ anh ấy biết thứ tình cảm không bình thường ấy mà rời xa tôi.Tôi sợ thế giới này vô tình ,sợ gia đình thất vọng...
Thế là tôi dần im lặng,tôi sợ tôi nói quá nhiều thứ,người ta sẽ nhận ra điều gì.Cứ thế cứ thế,đến khi tôi chuẩn bị come out lại biết một tin động trời.
Lâm Hàn tôi thích lại thích anh trai tôi Quý Tĩnh Lâm. Hai người là bạn thân ,không ai không biết,nhưng mà không ai biết Lâm Hàn thích Quý Tĩnh Lâm. Nếu không phải hôm đó đi cùng tôi anh ấy uống say nói ra ,có lẽ tôi cũng không biết.
Nhưng mà anh ấy lại không ngờ tôi lại thích anh ấy,ông trời à ngài nói xem có phải ngài trêu ngươi tôi hay không?? Sao cuộc sống của tôi lại mệt mỏi như vậy??
Sau khi biết bí mật của Lâm Hàn,tôi bỗng có can đảm tỏ tình với anh ấy, bỏi vì anh ấy cũng giống tôi thích nam nhân
Nhưng mà bị anh ấy từ chối haha,còn bị từ chối không chỉ một lần.Anh ấy nói trên đời này chưa gặp ai mặt dày như tôi.
Nhưng mà....3 tháng sau đó,anh ấy bỗng tỏ tình với tôi,đây đúng là niềm vui bỗng rơi xuống đầu mà.
Tôi chính là vui đến mức ngủ cũng nằm mơ vui vẻ mà tỉnh dậy,tôi đã nghĩ rằng cuối cùng anh ấy cũng thích mình.
Sau đó khi ba tôi cắt đứt quan hệ đuổi tôi ra khỏi nhà,anh ấy liền đề nghị tôi đến sống cùng.Có lẽ lúc đó anh ấy chính là niềm an ủi lớn nhất của tôi.
Sau này,mong rằng tình yêu của chúng tôi ,dù không khoa trương hào nhoáng nhưng mạnh mẽ lâu dài,nhẹ nhàng như sông,siết như thác.
Tạm biệt! Ngày thứ hai trong nhật kí của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro