
Tạm biệt
Một ngày kia cô của tôi mang lại nhà tôi một chú mèo con, mèo mẹ nhà cô đã sinh một lứa và cô tặng mẹ tôi một chú mèo đực mới sinh vài ngày.
Đấy là một chú mèo mướp, nó rất nhỏ, kêu cũng không lên tiếng, cả người gầy ốm lông dính bết lại, nhìn không đáng yêu chút nào. Tôi thích chó hơn, nhưng nuôi một chú mèo cũng không có gì tệ cả. Nên tôi và mẹ đã nhận nó.
Mèo thật nhỏ, rõ ràng chưa sinh ra bao lâu thậm chí nó còn không biết ăn. Mẹ tôi lấy chút sữa bò cho nó uống, nhưng nó không chịu uống. Lúc đó tôi rất sợ nó tới nhà tôi chưa được vài ngày đã chết đói.
Một tuần sau khi nuôi, chú mèo con đã ăn được chút thức ăn xé nhỏ, nó đi được vững hơn, nó rất thích cái chăn bông của tôi và cái áo len của mẹ tôi. Nó thường nút cái áo và cái chăn mãi, hai chân trước của nó thường đạp đạp khi nút cái áo và cái chăn. Có vẻ nó nghĩ những đồ vật mềm mềm bông bông kia là mẹ nó.
Hai tuần sau khi nuôi, nó đã đi vững và ăn được khá nhiều, lông cũng mượt hơn rất nhiều. Mẹ tôi vẫn không biết đặt tên gì cho nó, cuối cùng bà gọi nó là Mèo, tôi nghĩ cái tên đó qua loa quá nhưng mẹ lại nói "nó là mèo thì gọi mèo thôi." Giờ nghĩ lại đúng là tùy tiện.
Một tháng sau khi nuôi, con Mèo giờ đã lớn rất nhiều, người nó có thịt, lông mềm hơn rất nhiều nhưng nhìn vẫn rất bé. Một ngày kia khi tôi đang chơi máy tính, nó nhảy lên người tôi và ngủ ở đó thấy vậy tôi đành phải giữ một dáng ngồi liên tục, sợ đánh thức nó. Cô tôi tới chơi thấy vậy nói tôi chiều con mèo thật, tôi nghe vậy chỉ cười không nói, vì tôi chả thấy đây là chuyện lớn gì cả, mình nuôi nó thì chiều nó thôi. Có vẻ sau này khi lớn tôi sẽ không phải một phụ huynh gương mẫu.
Một thời gian sau, con mèo bắt đầu tiểu tiện bừa bãi trong nhà, đôi khi còn đại tiện nữa. Lúc nào trong nhà cũng rất hôi, mẹ tôi rất tức giận nhưng cũng không đánh chửi hay phạt nó cái gì, vì bà biết nó còn nhỏ phải dạy dỗ từ từ nó mới có thể biết đi vệ sinh ở đâu. Mấy ngày sau nó vào nhà vệ sinh mà tiểu, mẹ tôi nhìn thấy cười tít mắt, khen nó thông minh thật.
Hai tháng sau khi nuôi, nhà hàng xóm cũng nhận nuôi một chú mèo lông trắng đen, lớn hơn mèo của tôi. Con mèo trắng kia rất hiểu chuyện, biết nên đi vệ sinh ở đâu cũng không chạy ra đường lớn, có vẻ ở nơi cũ nó được dạy dỗ rất kĩ. Hai con mèo rất mau kết bạn và thân thiết với nhau.
Mèo trắng lớn hơn Mèo, nên nó dường như luôn nhường nhịn Mèo, ăn cũng ăn sau khi con Mèo ăn xong, đùa giỡn cũng luôn là im lặng cho con Mèo hồ nháo. Thời gian đó, mỗi sáng thức dậy tôi đều nhìn thấy hai chú mèo cuộn tròn ôm lấy nhau ngủ, thậm chí khi con mèo của tôi mập lên tôi còn hiểu lầm nó mang thai và nghĩ tác giả không ai ngoài mèo trắng. Tuy sau đó biết cả hai đều là đực, nhưng cả hai rất thân thiết là đều không bàn cãi.
Nhà hàng xóm thường hay vắng nhà, mẹ tôi tốt bụng cho chú mèo trắng ăn cơm thời gian dài mèo trắng như xem nhà tôi là nhà nó, luôn tới nhà tôi ăn cơm và ngủ lại. Và theo thời gian hai chú mèo càng lúc càng thân nhau.
Sáu tháng sau khi nuôi, một sáng thức dậy chuẩn bị đi rửa mặt rồi tới trường thì mẹ tôi tới, nói mèo trắng bị xe đụng chết rồi. Tôi thẩn thờ ngồi trên giường sau một lúc thì khóc, tôi đã khóc rất lâu nhưng vẫn phải tới trường. Khi tới trường tôi ráng học để quên đi nổi buồn, nhưng vào lúc ra chơi tôi vẫn không nhịn được lấy hình hai chú mèo mà mình đã chụp trước đây ra xem, nhìn hai chú mèo nằm lên nhau mà ngủ, tôi lại rơi nước mắt cuối cùng tôi khóc trên lớp, bạn bè tôi đã rất kinh ngạc.
Về nhà tôi chỉ ngồi trên võng ngẩn người, nhìn thấy Mèo nằm trên chiếc ghế xoay nó hay nằm cùng mèo trắng luôn liên tục ngó nhìn xuống sàn hoặc nhìn ra xa như đang ngóng trông mèo trắng tới chơi cùng mình, tôi lại khóc lần nữa.
Hôm đó tôi đã khóc ba lần cho chú mèo trắng.
Tám tháng sau khi nuôi, con mèo nhà tôi bị xe đụng. Lúc đó tôi chỉ ngồi chơi game như bình thường, một tiếng gào thê lương vang lên, tôi và mẹ đều bất ngờ mà chạy ra ngoài. Đi theo tiếng mèo kêu mẹ tôi tìm thấy con Mèo đang núp trong một góc mà kêu thê lương, thì ra nó chạy ra đường bị xe đụng làm rách phần đùi, máu chảy rất nhiều.
Mẹ tôi mang con Mèo lên nhà còn tôi thì đi tiệm thuốc mua bông băng và thuốc đỏ. Lúc mua bông băng, chủ tiệm thuốc hỏi ai bị thương, tôi nói con mèo bị xe đụng nghe vậy bà chủ tiệm thuốc nói mèo bả cũng bị xe đụng, mới đầu không sao ai ngờ mấy ngày sau giãy đành đạch ra chết.
Lúc đó tôi không biết ý nghĩa của cái câu chuyện quỷ đó là gì tôi chỉ biết tôi là một người có khả năng kiềm chế không nói vào mặt bả là bả vô duyên quá. Sau khi mua xong bông băng tôi chạy vội về nhà, mẹ tôi đang ở nhà coi nó khi tôi về tới, cố gắng quấn băng để nó không chảy máu quá nhiều, nhưng hơi quấn thôi nó cũng la hét lên, đó là chuyện đương nhiên mà.
Sau khi hơi băng bó xong thì tôi cũng không biết có thể làm gì, vì đây là một vùng quê nếu nói kém phát triển cũng không hẳn vì thiết bị, phương tiện giao thông hay hàng quán đều rất nhiều nhưng muốn tìm một tiệm bán đồ thú cưng hay thú y thì đều rất khó, nếu có thì đều là bán thuốc cho những loài vật như gà, vịt, heo, bò thôi. Và tiệm chích cho chó mèo duy nhất mà mẹ tôi biết đã đóng cửa rất lâu rồi.
Tôi cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn con mèo đau đớn mà ngao ngao liên tục, sau một hồi kêu đầy ủy khuất thì con mèo của tôi đã bước chân khập khễnh bước đi, tôi nhìn thôi nó cà nhắc cà nhắc đi từng bước tôi muốn biết nó đi đâu, sao một hồi thì thấy nó đi về phía tủ lạnh rồi chui vào cái khe nhỏ giữa tủ lạnh và tường mà nằm ở đó, im lặng, không ngao gì nữa.
Sáng hôm sau, tôi phải tới trường, tôi hỏi mẹ tối qua tới giờ con Mèo có ra ngoài không, mẹ tôi nói không có. Hôm đó ở trường tôi không thể định thần được cứ lo lắng cho con Mèo ở nhà, trên đường về nhà tôi cũng rất thấp thỏm, sợ mình về tới nhà chờ mình là tin dữ con Mèo đã chết rồi.
May mắn, khi về nhà mọi thứ vẫn rất tốt, con mèo vẫn còn sống, dường như nó đã tốt hơn thậm chí nó còn đi ra ngoài và ăn được chút cơm. Thấy vậy tôi vui lắm, dường như đấy chưa phải lúc con mèo này rời đi.
Sau khi vết thương lành lại, con Mèo rất sợ tiếng xe. Dù đang ở trong nhà nghe tiếng còi cũng sẽ sợ hãi mà rụt lại. Có vẻ nó đã có một bài học nhớ đời.
Mười tháng sau khi nuôi, cuối cùng cũng qua một năm từ khi nuôi mèo, con Mèo nhà tôi đã đón được cái năm mới đầu tiên của nó, nhưng dường như nó đang càng ngày càng mập, dáng người nhỏ xíu nhưng mặt thì tròn vo và cái bụng bự, nhìn nó rất đáng yêu.
Tết anh trai tôi cũng về nhà, anh ấy rất thích con Mèo luôn ôm nó mãi, nó cũng không sợ anh tôi, đôi khi còn nằm dưới chân anh ngửa bụng đòi ôm, nó làm như vậy với anh tôi nhưng với tôi thì không bao giờ, đúng là đồ mê trai. Sau khi nghỉ hết ngày tết rồi lên thành phố, anh trai thậm chí còn muốn đem nó lên thành phố đương nhiên là không thành công.
Hết năm con mèo vẫn an ổn ở nhà tôi.
Mười bốn tháng sau khi nuôi, mấy hôm nay con mèo bị biếng ăn. Nó không chịu ăn gì cả, càng ngày càng ốm, tôi rất lo và mẹ tôi cũng vậy. Dưới sự giúp đỡ của bạn mình tôi tìm được cái thú y hẻo lánh của cái thị trấn nhỏ nơi mình sống. Nhưng thật đáng tiếc, ở thú y đó có nuôi rất nhiều chó dữ chúng cứ sủa liên tục vô cùng dữ dằn, chúng không chỉ dọa sợ Mèo mà còn dọa sợ hai người bạn đi cùng tôi, lúc đó tôi cũng khá sợ hãi. Sau đó chủ của lũ chó đi ra, bà ấy ngăn lại lũ chó và nói cho tôi rằng hôm nay là thứ bảy, thú y không mở cửa.
Tôi nghĩ rằng cũng đúng, thứ bảy ai mở cửa làm việc chứ nên đành ra về. Tuy chuyến đi này về tay không nhưng ít nhất cũng đã biết được trong cái thị trấn này thật sự có thú y là tốt rồi. Tôi cảm ơn hai người bạn đã giúp đỡ rồi đưa chú mèo của mình về nhà. Kỳ diệu thay, khi về nhà con Mèo lại ăn uống lại bình thường, không biết chuyến đi này làm cho nó vui vẻ hay bị dọa sợ nhưng nó đã ăn uống trở lại được là mừng rồi. Tôi rất vui.
Một ngày kia, con Mèo không về nhà. Tôi rất lo lắng nhưng tới sáng hôm sau nó lại trở về nên tôi biết, con Mèo của tôi đã lớn rồi và bắt đầu đi tìm mèo cái giao phối. Tôi không vui vì điều đó.
Tôi nghĩ mình nên đem chú mèo của mình đi thiến vì nó cứ đi suốt đêm không về như vậy lỡ bị lũ du đảng nào đó bắt rồi vào nồi thì sao, hay lỡ chạy ra đường bị xe tông thì sao, với lại nó cứ giao phối bậy bạ rồi sinh mèo con không ai nuôi thành mèo hoang thì sao. Nghĩ vậy tôi nghĩ quyết định đúng đắn là phải thiến, nhưng việc học lớp 9 bận bịu tôi vẫn chưa có thời gian.
Một ngày kia khi đang đọc truyện tôi nghe tiếng hai con mèo đánh lộn và một trong số đó là con Mèo của tôi, tôi liền chạy vội ra trước xem sao thì thấy con mèo của tôi nằm sụp ở cầu thang bị một con mèo hoang lớn hơn hằm hè. Tôi chạy vội ra cầu thang và ôm nó vào nhà, được tôi ôm vào lòng con Mèo như tìm được chỗ dựa, quay về phía sau hướng về con mèo to kia hằm hừ rất hung dữ không hề nhìn thấy dáng vẻ đáng thương nằm trên cầu thang lúc nãy. Thấy nó vậy tôi vừa giận vừa buồn cười, trách nó vài câu rồi ôm nó vào nhà.
Cỡ hai tháng sau, khi tôi thức dậy chuẩn bị đi học như bình thường thì nghe loáng thoáng mẹ tôi nói cái gì đó về mèo và xe đụng chết rồi, tim tôi như bị treo lên. Một hồi sau mẹ vào nhà và nói với tôi có hai con mèo bị xe đụng chết ở trước cửa, nhưng đó không phải là mèo của tôi mà là hai con mèo hoang xung quanh, thường hay đè mèo của tôi ra cắn. Nghe vậy tôi mới nhẹ nhõm thở ra.
Thời gian đó tôi khá rảnh, muốn đem con mèo hư hỏng nhà mình đi thiến. Nhưng biết được mèo sau khi thiến có thể vì sốc mà mất ký ức, đại tiểu tiện bừa bãi thì tôi lại hơi do dự. Những chú chó chỗ thú y rất hung dữ lỡ chúng dọa chạy Mèo thì sao? Nó mất ký ức rồi đi bậy trong nhà thì sao? Mẹ sẽ rất tức giận. Cuối cùng tôi cũng không đem nó đi thiến.
Hai mươi hai tháng sau khi nuôi, Mèo đã được hai tuổi. Đã lớn hơn rất nhiều, lông rụng cũng rất nhiều mẹ tôi thường nói nó già rồi, lông rụng dơ quá. Tôi nghe chỉ cười và nghĩ nó có thể sống tới 10 tuổi mà nên còn trẻ lắm.
Con Mèo đã lớn rồi, đôi khi ra ngoài liên tục ba đêm không về. Có lúc không thấy nó về cứ nghĩ nó sẽ không về nữa thì lại thấy nó trở lại, ngao ngao đòi ăn mãi. Có lúc thấy nó bỏ nhà không về nghĩ lại, mình không đem nó đi thiến là đúng hay sai. Nhưng cuối cùng cũng không làm gì, chỉ cần còn nhớ nhà mình ở đâu là được.
Con Mèo càng lớn càng khó chiều, ăn phải đổi món nếu không sẽ không chịu ăn, mẹ thường tức giận nói nó chảnh nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ giọng dỗ dành nó ăn cơm. Có lúc nó nửa đêm trở về, cứ đứng trước mùng của mẹ ngao ngao đòi ăn liên tục, không chỉ đánh thức mẹ còn chọc tức bà nhưng bà vẫn đi ra lấy đồ ăn cho nó ăn và chửi nó vài câu.
Con Mèo có đôi khi khốn nạn là vậy, nhưng cũng có lúc nó cũng rất ngoan. Chỉ ngoan ngoãn ăn no rồi ngủ, lúc nó ngủ đáng yêu cực kỳ khiến tôi quên đi nó khốn nạn thế nào. Ngoan ngoãn ở nhà ăn rồi ngủ tới mức trắng tròn mập mạp, sau đó lại rời nhà bỏ đi tới mức ốm tong ốm teo rồi lại trở về đòi ăn. Đây dường như là một tuần hoàn thường niên mà mọi người trong nhà đều đã quen thuộc.
Ngày 12/10, đêm đầu tiên nó không về nhà. Tôi không cảm thấy gì cả, vì đây cũng đã là chuyện vô cùng quen thuộc.
Ngày 13/10, đêm thứ hai nó không về nhà. Tôi vẫn tới trường, mẹ vẫn làm việc không thấy có gì cả.
Ngày 14/10, đêm thứ ba nó không về nhà. Mẹ tôi lo lắng, vì bình thường dù đi bao lâu thì tối nó vẫn trở về đòi ăn, nhưng nay đã liên tục ba ngày không trở về bà thấy khá kỳ lạ và lo lắng.
Ngày 15/10, đêm thứ tư nó không về nhà. Mẹ tôi nói, mấy ngày trước thấy nó đi về xóm dưới, sợ mấy tên xóm dưới bắt nó ăn rồi. Tôi không tin, nhưng tâm trạng lại hơi nặng nề.
Ngày 16/10, đêm thứ năm nó không về nhà. Mẹ tôi rất buồn, bà đã nghĩ rằng con Mèo đã chết. Bà ngồi trước mặt tôi và mắng chửi lũ bất lương đã giết con Mèo. Tôi ngồi đó nghe ngoại trừ đôi khi tâm trạng có hơi khó chịu thì không có gì cả.
Tôi nghĩ nếu nó không về thì không cần cứ mỗi lần nó ra khỏi nhà lại lo lắng nó bị bắt ăn thịt, không cần lo lắng nó sang đường bị xe đụng, không cần nửa đêm ngủ bị tiếng ngao ngao đòi ăn của nó đánh thức, không cần sầu lo phân vân khi không biết nên cho con mèo ăn gì nữa, cũng không cần lo lắng khi nó kén ăn bỏ bữa nữa. Vậy không tốt sao, tuy nghĩ vậy nhưng tâm trạng lại cứ không được tốt.
Ngày 17/10, đêm thứ sáu nó vẫn không về. Ngày đó mẹ tôi lại nói với tôi, hai đêm trước bà ngủ nghe tiếng mèo kêu bên tai, bà nghĩ con mèo đã về nhưng nó lại không nhảy lên người bà ngủ như bình thường, khi bà mở mắt ra lại không nhìn thấy con mèo đâu cả, thì ra nó không về.
Nghe vậy nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi nghĩ tới rất nhiều thứ, tôi nghĩ tới lúc nó mới về, nghĩ tới lúc nó cuộn bên người tôi ngủ, nghĩ tới lúc nó lên lên nóc nhà không xuống được cứ ngao kêu tôi cứu mãi, nghĩ tới khi nó chui vào tủ đồ tôi ngủ, nghĩ tới lúc nó cạ chân tôi đòi ăn, nghĩ tới dáng điệu đáng yêu của nó, nghĩ tới rất nhiều thứ.
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi nhận ra, chú mèo của mình thật sự sẽ không trở về nữa.
---------------------------
Tạm biệt, hy vọng em được ra đi một cách thanh thản. Cảm ơn vì tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro