Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt.

Năm em 7 tuổi, bố mẹ li hôn, em theo mẹ tới một thị xã mới, nơi nắng trải dài trên những ngọn cây, nơi có những tiệm bánh mì thơm phức, nơi mẹ tìm được một công việc tốt hơn, mua được một căn nhà trả góp bên cạnh tiệm bánh mì "Cô Xuân". Chủ của tiệm bánh là một người phụ nữ ngoài 30, gương mặt thanh tú luôn tươi cười, dịu dàng tặng cho em một chiếc bánh mì nhân socola khi mẹ con em chuyển tới đây. 

Từ lúc đó, em gặp được anh.

Anh hơn em ba tuổi, là con của cô Xuân. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã ngất ngây trước gương mặt góc cạnh và nụ cười tỏa nắng của anh, cùng lời chào thân thiện: "Chào em, anh là Dương." 

Mẹ cho em theo học tại trường tiểu học A, cùng trường với anh. Vì nhà gần trường, sáng nào anh cũng đưa em đi học. Để tới trường, hai đứa phải đi qua một ngã tư đèn xanh đỏ, xe cộ đi lại tấp nập. Lần nào qua đó, anh cũng nắm chặt tay em.

Năm em 8 tuổi, anh lên lớp 6. Cô Xuân mua cho anh một chiếc xe đạp mới, sáng nào anh cũng chở em tới trường, chiều lại đón em về. Thứ 6 tuần nào anh cũng mang cho em một chiếc bánh mì nhân socola. Em bảo, không cần mua quà cho em đâu. Anh khẽ cười, mẹ bảo anh mang cho em, em thích bánh socola còn gì.

Chiều thứ 7, anh hay rủ em đi chơi. Ngồi sau yên xe, em được anh chở tới những cánh đồng hoa thơm ngào ngạt, những mảnh ruộng trồng lúa, trồng ngô. Em thích thú nhìn theo, bắt anh đạp nhanh để gió tạt vào mặt, ran rát, buồn buồn nhưng dễ chịu, mè nheo đòi anh bắt cho em con chuồn chuồn. Em bảo, chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi ngay. Anh cười phá lên, không phải đâu, nhưng nếu em thích học bơi, anh sẽ nhờ bố anh dạy, bố anh bơi giỏi lắm. Em ngạc nhiên hỏi, bố anh sao chẳng mấy khi về nhà, em chưa gặp bố anh bao giờ cả. Anh đáp, bố anh làm trong Hải quân, đóng quân ở nơi khác, mấy tháng mới về, em ít khi qua nhà anh, không gặp là phải. Em thở phào, may quá, em cứ tưởng bố mẹ anh li hôn, không ở cùng với nhau nữa, bố mẹ em như vậy đó. Tự dưng anh trầm lại, hỏi, vì sao bố mẹ em li hôn. Em hồn nhiên, vì bố em đánh mẹ em đau lắm, đánh một lần thôi, xong mẹ em kiên quyết đòi li hôn. Mẹ em khóc nhiều lắm. Anh hỏi, bố mẹ li hôn, em có buồn không. Em tỉnh bơ trả lời, không, mẹ bảo đây chỉ là trò chơi thôi, bố cũng chỉ đánh mẹ giả vờ thôi, vì đang chơi trò chơi mà. Nhưng em thấy trò này chẳng vui gì cả. Lên lớp có bạn bảo em là đồ không có bố, em tức lắm, nhưng mà nói mãi nó không chịu hiểu, nên em kệ. Em không để ý mắt anh đã đỏ lên, rồi anh ôm chặt lấy em, giọng lạc đi. Không sao, anh sẽ bảo vệ em. Em cười hềnh hệch, cũng ôm chặt anh, bảo anh đừng khóc nữa.

Năm anh 13 tuổi, nhà anh xây lại, tiệm bánh được tân trang, sơn màu xanh dương trong trẻo. Em bắt đầu sang nhà anh nhiều hơn, mua bánh mì về để dành ăn sáng. Cô Xuân lúc nào cũng tươi cười, bán bánh xong còn tặng em một chiếc bánh socola ngon hết sảy.  Em thì thầm hỏi cô, anh Dương đâu rồi ạ. Lần đầu tiên cô dẫn em lên phòng anh. Mở cánh cửa, đập vào mắt em là màu xanh dương của tường, cửa sổ màu kem mở tung, ánh nắng len lỏi vào từng góc phòng, và tấm lưng anh đang ngồi đọc sách. Anh thấy em sang chơi, vội cất sách và dẫn em ra ban công. Phòng anh có cái ban công nhỏ xíu, trên tường treo một chậu hoa lan. Em hỏi, anh đọc sách gì vậy. Anh đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh. Em chẳng biết Nguyễn Nhật Ánh là ai, đòi anh phải đọc cho em nghe thử Nguyễn Nhật ánh viết gì. Anh cười cười, rồi đọc em nghe "Ngày xưa có một chuyện tình". Em cũng biết đọc, nhưng anh đọc hay hơn nhiều, mỗi lần anh kể chuyện là em lại mắt tròn mắt dẹt ngồi chăm chú lắm. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh rất hay, nhưng em còn bé, chưa hiểu được, mới nghe anh đọc được 3 trang đã chán, chạy vào phòng anh lục lọi khắp nơi. Phòng anh có giá sách to lắm, 4 tầng. Tầng trên cùng là sách của Nguyễn Nhật Ánh, tầng 2 là sách toán, tầng 3 là các loại tài liệu, tầng cuối đựng sách vở và mấy quyển sổ rất xinh. Em rút lấy một quyển sổ, định xem, nhưng anh nhanh tay hơn, cất hết sổ lên tầng cao nhất. Em tò mò lắm, muốn đọc, nhưng anh không cho, rồi dụ em ra ngoài chơi, đi ra ruộng rau cải. Em nghe đến ruộng rau cải, thích lắm, vừa líu lo hát vừa nhảy chân sáo, suýt thì ngã, may mà anh giữ lại. Em cười hì hì, khen anh nhanh nhẹn, nhưng em không biết, trái tim anh tự dưng lỡ nhịp.

Năm anh lớp 9, bố anh chuyển công tác về gần nhà, mẹ anh vui lắm. Cô Xuân bảo với mẹ em, may mà bố thằng Dương chuyển về đây, không thì sang năm nó đi học xa nhà, một mình chị buồn chết. Em hoảng hốt chạy sang nhà anh, hỏi, anh sắp đi học xa à. Anh bảo, không, gần 1 năm nữa anh mới đi. Tự dưng em thấy sợ, khóc toáng lên. Anh ôm em, bảo em đừng khóc, anh phải đi để thực hiện ước mơ. Em sụt sịt, ở đây anh không thực hiện được ước mơ à, anh đi xa không, bao giờ anh về, anh không đi có được không. Chỉ vì một câu nói "Anh không đi có được không" của em, mà bỗng chốc anh cảm thấy, ước mơ của anh, thực ra cũng chẳng quan trọng đến thế.

Em lên lớp 7, anh thi vào trường THPT ở thị xã với số điểm cao nhất. Biết tin anh không đi học xa, em cười phá lên, hóa ra anh nói dối à, anh học gần nhà thế này cơ mà. Bố mẹ mua xe mới cho anh, trường cấp 3 của anh ngược đường với trường cấp 2 của em, nhưng ngày nào anh cũng chở em đi học. 5 năm đi học cùng anh, lần đầu tiên em thấy vui đến vậy, áo anh thơm mùi rất riêng, nụ cười anh như tỏa ra ánh nắng ấm áp. Anh bảo, ôm chặt vào, anh phóng nhanh đấy; chẳng hiểu sao em lại thấy ngại, chỉ bám vào vai anh. Có xe mới, sau giờ học, anh chở em đi nhiều nơi hơn, tới những ruộng rau cải bạt ngàn, tới con mương nước trong vắt, những đoạn đường xa lạ  nhưng đi cùng anh, em lại cảm thấy quen thuộc và an toàn vô cùng.

Lớp 8, lần đầu tiên có bạn nữ ngỏ lời muốn chơi thân với em. Em dẫn bạn về nhà, qua nhà anh chơi, giới thiệu với anh người bạn thân mới. Anh mỉm cười, nụ cười ấy khiến bạn em gục ngã. Tần suất bạn qua nhà em chơi nhiều hơn, số lần bạn gặp anh cũng nhiều hơn. Em để ý, tự nhiên thấy không vui. Ba tháng sau, em không chơi với bạn, thậm chí cấm bạn đến nhà mình.  Anh hỏi lí do, em bảo, không thích. Anh ồ một tiếng, tưởng em không thích bạn đó chơi với anh. Mặt em bỗng dưng đỏ như cà chua, em phải chạy vội về nhà vì không muốn anh phát hiện ra. Đến tối, mẹ anh bảo, em dặn từ mai không phải chở em đi học nữa, em tự tới trường. Anh chạy vội sang nhà em, đòi gặp em, hỏi lí do vì sao. Nhìn thấy anh, mặt em lại đỏ, rồi em đáp, cụt lủn, tự dưng em muốn đi một mình. Anh nhìn mặt em, ngờ ngợ đoán ra lí do thật sự, nhưng không chắc chắn, nên tủm tỉm, bảo, ừ, vậy cũng được. Em nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng thấy hối hận. Em không chắc chắn về cảm xúc của mình, em cũng không biết anh có thích em hay không. Em chọn cách giấu trong lòng.

Mùa hè năm lớp 8, em gom hết dũng khí tỏ tình với anh. Anh bảo không được. Tối hôm đó em khóc ướt gối. Hôm sau, anh chở em tới con mương mọi lần hai đứa hay tới. Dòng nước trong vắt xoa dịu tâm hồn em, nhưng em vẫn buồn. Em chưa kịp hỏi vì sao anh dẫn em tới đây, thì anh ôm lấy em từ phía sau, đưa cho em một bó hoa, khẽ khàng nói, tỏ tình là chuyện của con trai, bây giờ em làm bạn gái anh được không. Em suýt thì khóc, nhưng kìm lại được, gật đầu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em lớp 9, anh lớp 12, hai đứa yêu nhau.

Gần tới ngày tốt nghiệp, em buồn hơn bao giờ hết. Dạo này anh và em ít đi chơi, hai đứa đều phải ôn thi. Qua mùa hè này, anh sẽ thành sinh viên đại học, còn em chỉ mới bước chân vào cấp ba. Nghĩ tới việc yêu xa, không còn được gặp anh mỗi ngày, em thấy sợ. Nhưng em không thể bắt anh từ bỏ ước mơ như hồi xưa nữa. Em thi vào trường cấp ba của anh, anh đăng kí vào Sư Phạm Hà Nội. Anh bảo học Sư Phạm để sau này còn giảng bài cho em. Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển cũng là ngày em hí hửng khoe điểm thi vào cấp ba. Nhà anh và nhà em làm một nồi lẩu ăn mừng. Trong bữa ăn, nhìn cách anh gắp thức ăn cho em, bố mẹ anh và mẹ em cứ cười tủm tỉm, về sau bố anh hỏi, Ánh có làm con dâu chú không. Em bẽn lẽn cười, người lớn ồ lên, còn ở dưới bàn, tay anh anh đang nắm chặt lấy tay em.

Ngày anh lên Hà Nội, em đi theo tiễn anh một đoạn, trước khi anh lên xe, anh nói tạm biệt, em chúc anh vạn sự như ý.

Ba năm cấp ba của em, ba năm đại học của anh, hai đứa yêu xa, đôi lần cãi vã, có lúc giận hờn, nhưng đều vượt qua hết. Ngày em nhận được giấy trúng tuyển Đại học Sư Phạm Hà Nội, em gọi điện cho anh, hét ầm ĩ. Anh hét theo em, hai đứa hò reo đúng 11 phút 24 giây. Ngày hôm sau, anh bắt xe về nhà, hai nhà lại làm thêm một nồi lẩu nữa. Mùa hè năm đó, anh lại dẫn em đi khắp nơi, từ ruộng cải cho đến con mương, em cầm theo truyện của Nguyễn Nhật Ánh đựng trong chiếc túi vải đeo chéo. Ngồi sau, vòng tay ôm lấy anh, em khẽ ngâm nga bài thơ ngắn mà em rất thích.

"Khi mùa xuân đến
Tình ta lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay".

Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, bảo, không cần xuân đến, tình ta vẫn đầy, như nước suối chảy, bốn mùa quanh năm. Em khẽ cười, vùi mặt vào lưng, hít hà mùi thơm từ chiếc sơ mi của người em yêu, chàng sinh viên năm ba trường đại học Sư Phạm Hà Nội.

Anh lên Hà Nội trước em hai tuần vì còn một số việc chưa giải quyết xong. Em cũng muốn đi cùng anh, nhưng nghĩ tới mẹ mình thời gian sau này sẽ phải cô quạnh một mình, em lại muốn ở với mẹ thêm mấy hôm nữa. Ngày anh lên Hà Nội, em bịn rịn đi theo tiễn anh, anh nói tạm biệt, em chúc anh vạn sự như ý.

Có lẽ vì chỉ nói tạm biệt, quên mất lời hẹn gặp lại, nên sau đó, chẳng có sau này.

Hai tuần sau, em bắt xe khách lên Hà Nội. Xe khởi hành được 20 phút, trời đổ mưa lớn. Chiếc xe gặp tai nạn khi va chạm với container, tài xế và tất cả hành khách đều thiệt mạng.

Mẹ em khóc ngất khi hay tin, bố mẹ anh cũng nghẹn ngào tiếc thương. Anh đi nhận xác em về, cô gái của anh, 18 tuổi, nằm trong nhà xác, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Đám trang của em diễn ra vài ngày sau đó. Khách đến viếng, ai cũng phải thở dài trước số phận mỏng manh bạc bẽo của em. Mẹ em gào khóc khi hạ huyệt, đòi đi theo em, ba bốn người mới giữ lại được. Đám tang kết thúc, mẹ em đổ bệnh, mẹ anh chăm sóc tận tình, nhưng hai tháng sau mẹ em mới khỏi, đêm nào cũng gặp ác mộng, về sau bị mất ngủ. Nếu không có mẹ anh, chắc mẹ em không gắng gượng được.

Anh không rơi một giọt nước mắt nào, em thấy anh giỏi không? Anh cứ ngỡ em vẫn ở đây, chẳng đi đâu xa cả, vẫn còn là cô bé ngày nào nhõng nhẽo đòi anh chở đi chỗ này chỗ kia, vẫn là thiếu nữ 18 tuổi xinh xắn đáng yêu, vẫn còn là người yêu của anh, là người mà anh đã quyết tâm sau này sẽ lấy về làm vợ, làm mẹ của các con anh.

Mẹ em mơ ác mộng, còn anh thì không ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghĩ về ngày hôm ấy, em ngồi trên chuyến xe định mệnh, rồi một đi không trở về. Bỏ anh bơ vơ một mình. Anh không khóc được, em biết không, vì anh không muốn thừa nhận rằng em đã ra đi mãi mãi.

Ba năm đã trôi qua rồi, mọi người dần quên mất em, mẹ em cũng đã nguôi ngoai. Anh đã 24 rồi, còn em vẫn mãi mãi ở tuổi 18 rực rỡ nhất. Anh về dạy học tại trường cấp 3 nơi hai đứa từng theo học, em có vui không? Anh không đi xa nữa, anh chẳng cần ước mơ, em quay về được không?

Lại ba năm nữa trôi qua, mẹ em tái hôn với một chú có con riêng. Em ấy giống em quá, từ ánh mắt đến nụ cười. Giây phút nhìn thấy em ấy, anh ngỡ ngàng, anh tưởng rằng em đã quay về, nhưng lại giật mình nhận ra, em đi rồi. Mẹ em vì em ấy mà đã vui vẻ hơn, không còn mơ ác mộng nữa, tiếp tục sống một cuộc đời đơn giản bình an. Anh đã 27 rồi, bố mẹ anh không nói gì, nhưng anh biết, họ muốn anh lấy vợ. Anh không thể, em có biết không? Không phải em, thì anh chẳng muốn lấy ai cả.

Bây giờ anh hơn em 12 tuổi, chứ không phải là 3 tuổi như hồi xưa nữa. Chú và em gái em đối xử với mẹ em tốt lắm, không đánh mẹ như bố em đâu, em yên tâm nhé. Dạo này anh hay bị đau dạ dày, chắc tại anh không ăn sáng đầy đủ rồi. Mẹ anh biết, lo cho anh lắm, sáng nào cũng bắt anh ăn sáng ở nhà, ngày nào cũng ăn bánh mì, anh ngán chết mất. Hôm nay mẹ bắt anh ăn bánh mì nhân soccola và uống sữa ấm, bánh này ngày xưa em thích ăn lắm, anh muốn chia cho em một nửa, nhưng không được.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi lần thứ 10 của em, mẹ anh làm bánh kem socola, anh mang ra mộ cho em, hát tặng em một bài, đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh cho em nghe. Hôm nay trời nắng đẹp, không mưa như ngày hôm đó. Anh biết em thích trời nắng, vì nắng thì anh mới chở em đi chơi được. Có một ngôi mộ mới cạnh mộ em, là của một cô gái, cũng ra đi sớm như em, bây giờ em có bạn rồi nhé.

Anh đã 32 rồi, bố mẹ bắt đầu sốt ruột, nói bóng gió ra vào chuyện anh phải lấy vợ, nhưng anh giả vờ không hiểu. Tối hôm qua anh mơ ác mộng, lại là chiếc xe buýt đó. Anh bắt đầu uống nhiều rượu. Say thì anh sẽ ngủ được mà không phải trằn trọc thao thức vì nhớ em nữa, đúng không? Nhưng hóa ra không phải em ạ, càng uống anh càng tỉnh, càng tỉnh anh càng nhớ em.

Năm nay anh 33, lần đầu được làm giáo viên chủ nhiệm. Có một cô bé trong lớp tính cách giống hệt em, nhưng anh biết, không phải em. Dạo này dạ dày anh đau nhiều lắm, chắc phải đi khám thôi. 

Có kết quả khám bệnh rồi em à. Anh bị ung thư dạ dày, giai đoạn 2. Bác sĩ khuyên anh nên bớt uống rượu, sinh hoạt lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan tích cực, giai đoạn 2 nếu thực hiện tốt các biện pháp chữa trị thì vẫn có thể sống thêm một thời gian. Anh bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ, lái xe tới mộ em, mang theo giấy chẩn đoán và đốt cháy thành tro.

Đợi anh nhé.

QN, 14:29 13/03/2020

wndr.flwr 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro