CHAP 1: NỤ CƯỜI ẤY
" reng.. reng.. reng.." tiếng chuông vào lớp của trường đại học TEEN reo lên để báo hiệu cho các hs vào lớp. Trong phòng học lớp 12a1:
Cô giáo từ từ bước vào và dõng dạc nói:
- các em, theo như lịch nhà trường hôm nay sẽ có 1 bạn mới học cùng lớp chúng ta
- bạn mới kìa, không bt là trai hay gái nhỉ, chắc học giỏi ( tiếng mọi người xôn xao bàn tán)
- Cả lớp trật tự, nào mời em vào - tiếng cô giáo nhẹ nhàng vang lên
Từ cửa bước vào là 1 cậu đẹp trai đang cười tươi làm xao xuyến lòng người. Cậu đứng trước lớp nói:
- chào mọi người, tôi tên là VŨ HÀN LÂM, tôi vừa chuyển đế đây nên chưa biết j mong mọi người giúp đỡ.
Sau khi cậu nói, cả lớp vỗ tay và khen cậu đẹp trai trừ 1 cô gái ngồi bàn 4 dãy cuối cùng. Cô gái đó tên là Thiên An, căn bản cô cũng ko quan tâm mấy chuyện này, cô vẫn ngồi ung dung và đọc 1 cuốn sách tri thức. Câu hỏi cô giáo về chỗ ngồi của cậu, cô giáo cũng không bt nên cho cậu ngồi đâu vì lớp gần như hết chỗ. May sao cô giáo thấy cạnh thiên an thấy chỗ trống liền bảo cậu xuống đó ngồi. Chạy đến đó, hàn lâm nở 1 nụ cười tươi và nới:
- Chào bạn, tôi là hàn lâm, mong bạn giúp nhiều
Thiên an đang mải đọc sách nên khi nghe thấy lièn hoảng hốt:
- Bạn ngồi đây á?? Tùy thôi.
Hàn lâm thấy cách nói cô bạn mới này rất ấn tượng. Nhưng cậu đâu biết có 1 người từ nãy luôn nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm. Đó là Tiểu Linh- bạn thân từ bé của thiên an, ngôi trên cách hàn lâm 2 bàn.
Sau mấy thánh hòa nhập vs ở lớp, dần dần cậu đã quen và nói chuyện vs các bạn mới nhưng trừ thiên an. Cậu cảm tưởng có vẻ như cô bạn này ko có maays thiện cảm vs mk, nhưng cậu sẽ cố gắng tạo ấn tượng mạnh.
Cậu có thân hình cao ráo, mái tóc vàng tây, nụ cười hút hồn và đã làm rất nhìu các bạn nữ thích trong đó có Tiểu Linh xinh đẹp. Đặc biệt hơn là cậu chơi đá bóng rất giỏi, nhiều lần cậu tham ga bóng đá ở trường toàn mang giải nhất về cho lớp, sắp đến đợt thi đấu vs các trường khác nên nhiều khi cậu phải tập luyện ở trường và các bạn khác. Cùng lúc câu đang luyện ở dưới sân thì trên lớp, tiểu linh nới vs thiên an:
- đi đi, xem cậu ta đá bóng đi.
- thôi kì lắm, mk ko đi đau.
- đi đi à dưới ka bao nhiu ng xem chứ có phải 2 bọn mk đâu.
Sau một lúc nài nỉ, thiên an bắt đầu lững thững đi sau tiểu linh xuống xem cậu đá bóng.
Ở dưới sân trường Hàn Lâm đang đá bóng bỗng thấy dáng thiên an đag tới liền vui mừng và cố hết sức. Một lúc sau khi có hiệu của thầy huấn luyện cho nghỉ giải lao thì Tiểu Linh liền chạy xuống tay cầm chai nước hoa quả và khăn xuống và đưa cho Lâm Hàn. Cậu vui vẻ cầm chai nước uống, Tiểu linh trong lúc đó lấy khăn lau những giọt hôi lấm tấm trên trán cho cậu. Nhưng trong đầu cậu nghĩ giá như những điều này là người ấy thì tốt biết bao. Bỏ qua những suy nghĩ đó cậu trở lại vs hiện tại và tiếng Tiểu Linh nhẹ nhàng khẽ hỏi:
- cậu có mệt ko.
- mk ko sao, mk quen rồi- cậu vừa nói vừa nở 1 nụ cười tươi vs cô.
Cô vui lắm, ai cũng vậy thôi đc ng mk yêu cười vs mk thì tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng sâu bên trong cô bt người cậu yêu ko phải là cô, cậu chỉ coi cô như là 1 người bạn và không hơn, từ những ánh mắt say đắm và và nụ cười khi cười vs người đó rất khác vs mọi người. Người đó không ai khác là Thiên An. Cô nghĩ: Thiên An xinh đẹp lại còn học giỏi thì đương nhiên ai cx thích hoặc yêu cô và Hàn Lâm ko ngoại lệ.
Tại tầng thượng của trường đại học TEEN, khi tất cả học sinh về gần hết thì có 2 cô gái đó là Thiên An và Tiểu Linh nói chuyện.
- này, cậu đã từng yêu hoặc thích 1 ai đó chưa- giọng tiểu linh khẽ vang lên
- chưa, còn cậu.
- thật chứ???
- đương nhiên rồi.
- nếu bây h tớ nói tớ yêu đơn phương 1 ai đó thì cậu có tin ko.
- có chứ, đó là Hàn Lâm đúng ko.
- ừ.. sao.. sao cậu biết.
- ai cũng nhận ra thôi. Từ cách cậu lau mồ hôi cho ng ta, giảng bài khó cho người tA, nhìu hôm hàn lÂm nghỉ cậu như ng mất hồn, suốt ngày ns người ta đẹp trai..
- chỉ có cậu hiểu mình. Chẳng nhẽ cậu ko thích hàn lâm.
- nếu nói thích thì không phải mà nếu nói không thì cũng không đúng, nhưng mà mình chỉ nghĩ đó là bạn bè chứ ko hơn.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió mát, cả 2 người im lặng và hưởng thụ giây phút yên bình. Nhưng họ ko hay rằng cách đó trên tầng thượng ko xa có 1 người con trai vừa nghethaasy hết những diều đó. Cậu đau lòng lắm và từ từ bước xuống càu thang và ra về
---------------
Hết chap 1 rồi ạ, mọi người đọc và ủng hộ em nha, góp ý cho em nhé😀😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro