Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


"Ngày này năm trước tụi mình là hai người hạnh phúc nhất thế giới. Ngày này năm nay đến hai chữ "tụi mình" cũng chẳng còn."

Lại thêm một đêm nữa anh chìm vào hương thuốc lá và cái vị cay nồng của li rượu sóng sánh. Đã tròn một tháng em nói lời chia tay với anh rồi người ơi. Cho đến tận lúc mày, cái khoảnh khắc người con gái anh yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ đã lạnh lùng bỏ anh mà đi, anh vẫn không hề quên, tựa như nó đã trở thành một vết xăm, hằn sâu vào từng cen-ti-mét trong lòng anh. Em nói em đã có người khác, tin này như một gáo nước đá , hất thẳng vào mặt anh trong một ngày đông, vừa lạnh, lại vừa rát. Hai chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao dặm đường, vậy mà chỉ vì một kẻ em mới quen mà em nỡ để lại anh cô đơn đi gom từng vụn yêu, vụn thương đã vỡ này sao?

Hôm nay, anh thật sự nhớ cô gái đã từng là của riêng anh. Anh bỗng nhớ tới những lời em hay nói, những chân lí mà em tự đặt ra rồi tự bắt bản thân phải tuân thủ. Em nói nếu vào một ngày tuyết đầu mùa, hai người cùng đi với nhau dưới một chiếc ô màu đỏ sẽ bên nhau mãi mãi. Và thế là giáng sinh năm ấy, Sài Gòn dù chẳng lạnh chứ đừng nói đến có tuyết, em vẫn mua chai tuyết nhân tạo, xịt tung toé lên không trung rồi cầm ô, bắt anh đứng cùng. Nhìn em cười rồi lẩm nhẩm mấy câu trong bài "Love paradise" mà anh chẳng thể nào giận nổi. Trở về thực tại cay đắng này, anh lê bước chân mệt nhọc đến bàn, với tay lật từng trang của quyển lịch trong chua xót. Tháng mười hai sắp đến rồi em ơi, chai xịt tuyết và cái ô vẫn còn đó, bài hát nhẹ nhàng da diết kia vẫn được phát, nhưng chúng mình đã không thể bên nhau được rồi... Đưa điếu thuốc đã cháy quá nửa lên môi, anh ngậm chặt rồi cắn môi đến chảy cả máu, nhưng nó nào đau bằng con tim của anh ngay lúc này?

Anh còn nhớ, khoảng thời gian mình mới chân ướt chân ráo bước chân qua cánh cổng trường cấp ba, khi mà bạn bè đồng trang lứa đều tràn ngập ước mơ, hoài bão cho chân trời mở rộng trước mắt, thì anh chỉ đi cho đủ nghĩa vụ làm con với người mẹ đã đi bước nữa của mình. Khi ấy, anh chán ghét tất cả những gì xung quanh. Ở cái tuổi mười lăm tươi đẹp, anh đã là một kẻ trắng tay về tinh thần khi mà cả ba và mẹ anh đều ngoại tình, rồi bận rộn với sức hút của những tờ po-ly-me và gia đình mới của họ. Anh là thân phận "con chung", ngày ngày những gì anh nhận được chỉ là tiền trợ cấp, không có lấy một lời hỏi thăm hay chăm sóc của cả ba và mẹ. Chính vì vậy mà anh ngày càng trở nên hư hỏng, ngoài giờ "học" trên lớp chỉ biết đi tụ tập phá phách với lũ đầu trâu mặt ngựa trong trường, bỏ qua những gì hồn nhiên nhất của thanh xuân. Vậy mà trong giờ phút anh đang chìm nghỉm nơi đáy của đầm lầy như vậy, em xuất hiện như một thiên thần, cứu vớt lấy cuộc đời anh. Những việc em làm vì anh khiến anh có động lực mà thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn. Cứ thế, ba năm của anh trôi qua đều có em, đều có một người bên cạnh, giúp anh từ việc bỏ thói quen xấu đến việc học, việc tự chăm sóc bản thân như "người lớn". Cuối mùa thu năm chúng mình học lớp mười một, anh lấy hết can đảm mà tỏ tình với em và thật may mắn làm sao, em đồng ý. Chúng mình cùng nhau trải qua bao kỉ niệm cùng nhau. Mỗi khi xuân về hay đông sang, em đều ở bên anh, mình lượn lờ đi từng góc phố nhỏ, nơi lưu giữ chút gì cổ kính còn sót lại của một thành phố sầm uất vội vã. Thỉnh thoảng em lại reo lên khe khẽ khi nhìn thấy giàn hoa giấy quá xinh hay chú mèo béo quá đáng yêu. Cuối tuần, anh hay qua đón em đi thư viện, hai đứa đi khắp các hàng sách để tìm cho mình một quyển ưa thích. Anh còn nhớ có lần em mua quyển gì đó của Nguyễn Nhật Ánh rồi cứ suốt ngày khều vai anh, nói :

- Nè, bác Ánh viết : có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên một con đổi chỗ. Liệu mình có phải hai con mèo đấy không nhỉ? Vả lại, nếu là thật, thì "con đổi chỗ" sẽ là anh hay em đây?

Câu hỏi lặp đi lặp lại khiến anh phát cáu, vì thật tâm khi ấy anh không bao giờ nghĩ có ngày mình xa nhau. Nhưng ai chạy đua nổi với thời gian nhanh như thoi đưa, cuối cùng, em lại là con mèo xấu xa kia. Anh vừa yêu em, lại vừa hận em vô bờ bến. Rồi mai này, anh sẽ dẫn bạn gái mới đi họp lớp mà cười một cách thoải mái khoe với em, cho em thấy quyết định của em là hoàn toàn sai lầm, cho em thấy không có em đồng hành cùng trong cuộc đời thì anh vẫn ổn mà tiến lên phía trước.

Càng nghĩ về em, trái tim anh càng như có lực gì đó tác động, vô tình bị bóp chặt lại. Vì có em bên cạnh mà anh có được ngày hôm nay. Một thằng chẳng ra gì như anh, lại được ông trời trao cho món quà vô giá nhất thế gian. Nhưng cũng chính vì cái sự "chẳng ra gì" ấy mà anh lại bị lấy đi món quà. Anh đáng bị trừng phạt, đúng không em?

Hôm nay, anh thật sự nhớ em.

Hôm nay, anh thật sự cần em.

Hôm nay, điều anh muốn làm ngay lập tức là đến tìm em mà xin em quay lại.

Thuốc đã tàn, rượu cũng đã cạn rồi. Liệu em ở bên cạnh người em yêu có hạnh phúc không? Chắc hẳn cậu ấy rất tốt mới có thể có được tình yêu của em. Có lẽ cậu ấy không hư hỏng như anh, không lớn tiếng với em như anh, không thờ ơ với những trò đùa của em như anh. Và hơn hết, cậu ấy mang lại cho em nhiều niềm vui hơn là anh đã cố mà không thể.

Anh ngồi nơi đây, trong cái căn phòng nhỏ hẹp này mà ôm nỗi cô đơn một mình. Tình yêu anh dành cho em cũng như một chiếc gương vậy. Cho dù em có đập chiếc gương ấy ra làm trăm nghìn mảnh thì em lại gần mà xem, từng mảnh từng mảnh vẫn chỉ in bóng hình em mà thôi.

Cô gái đã từng là của anh, em nhất định phải lấy người giống anh nhé! Có như vậy thì anh mới có thể yên tâm vì mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Nhưng anh cũng sợ nếu em lấy người giống anh. Nếu giống anh, tại sao không phải là anh? Tuy nhiên, giờ em đã không còn là của riêng anh nữa rồi, em thích ai, yêu ai, lấy ai, anh không còn quyền gì để can thiệp, quyết định nữa. Điều cuối cùng anh muốn nói, nếu có kết hôn, xin em đừng gửi thiệp mời cho anh, anh sẽ không nỡ lòng nào nhìn váy cưới của em buông xuống đất, trở thành cô dâu của người khác được đâu...

Yêu, hận, yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biết#tam