Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đến giờ về cô và Trần Lam cùng nhau đi ra khỏi cổng.
"Tớ nói này, Tô Diệp cậu không cảm thấy Tạ Lâm Dịch có gì đó hình như.....hơi sai sai không?" Trân Lam nhìn Tô Diệp nói.

"Sai chỗ nào?"
"Cậu không để ý sao? Lúc vào giờ nghỉ trưa!!!" Cô nàng nhấn mạnh từng câu từng chữ để cho Tô Diệp biết.

"Cậu đừng nghĩ linh tinh.....Tạ Lâm Dịch cậu ấy chỉ là quan tâm đến tớ thôi"

"Ngoài ra không còn gì khác nữa" cô vừa nói vừa lắc đầu.

"Nhưng....." Trần Lam còn chưa nói xong liền đã bị cô chen ngang vào.

"Được rồi được rồi, bây giờ tớ không về thẳng nhà mà phải ra tiệm phụ ba mẹ tớ nên cậu về trước đi nha"
"Byby" cô nói xong liền chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường.

"Này----"
"Cậu mẹ nó có thể đừng lúc nào cũng chen vào lời người khác khi họ chưa nói xong không?" cô nàng đứng nói chuyện một mình nhưng khi chuẩn đi thì nhận ra Tô Diệp trước đó có nhờ cô cầm hộ túi bánh khi buộc dây giày.

"Cậu ấy ngay cả món mình thích ăn nhất cũng quên luôn rồi???" Cô nhướng mày nhìn xuống chỗ bánh bao mình đang cầm nhướng mày, nói.

Đương lúc cô định đuổi theo hướng Tô Diệp đã đi thì đột nhiên đằng sau có người xuất hiện nói.

"Để tôi mang cho"

Trần Lam quay đầu lại thì thấy Tạ Lâm Dịch đang đứng trước mặt cô.
"Cậu muốn đưa cái này cho Tô Diệp?"

Anh gật đầu, nói: "Không được?"

"Không.....không phải không được, vậy đành nhờ cậu vậy." Cô nói dúi túi bánh bao vào tay của anh sau đó chạy luôn không hề quay đầu lại.

Quả nhiên như mình nghĩ, Tạ Lâm Dịch cậu ta đối với Tô Diệp không hề bình thường ở mức tình bạn a!!!

Lúc cô định nói mình sẽ tự đem không cần phiền tới anh thì ngay lập tức cô đã nhìn thấy cái gì??

Chính là cái ánh mắt lạnh đến cực âm luôn a!!! Tô Diệp chúc cậu may mắn. Trần Lam thầm cầu nguyện trong lòng cho cô bạn của mình có thể thoát khỏi cái ánh mắt đó.

Sau khi nhận được túi bánh bao anh đã nhìn nó rất lâu, nghĩ thầm: hóa ra cậu ấy đã luôn đưa cho mình ăn những món cậu ấy thích..... Từ kẹo sang bánh bao.

Khóe miệng của anh vậy mà đã kéo lên được một chút, lần này không giống với những lần trước khi anh bất giác cười thì chính mình cũng không biết nhưng hiện tại khi nghĩ đến cô đã luôn cho anh ăn những muốn cô thích thì tròng lòng rất vui khóe miệng theo đó cũng không kìm được mà bất giác cười lên.

Không biết từ khi nào anh đã luôn không thể không nghĩ đến cô, trong giờ học nhiều lúc cũng luôn âm thầm nhìn cô từ phía sau.

——————

Tô Diệp đi vào tiệm của nhà mình thì thấy mẹ cô đang bận rộn làm đồ ăn cho khách. Thực ra tiệm này nhà cô mở khách đến chủ yếu là những học sinh gần đây, nói hơn nữa thì chính là những cô gái trẻ thường xuyên đi ngang qua đây cũng sẽ vào tiệm của nhà cô, dường như họ đã trở thành khách quen của tiệm.

"Tô Diệp, mày còn đứng đó làm gì!! Còn không mau vào đây phụ giúp mẹ mày." Tiếng nói của Bà Tô vang lên làm cô giật thót người lại. Nhưng cũng không thể nói lại gì đành chấp nhận 'số phận' mà đi vào trong bếp phụ bưng đồ.

Trong khi cô phải chạy đi chạy lại nhiều lần và bị nói này nói lọ nhưng Tô Giang - cũng chính là cậu em trai của cô thì lại đàn ngồi nhàn nhã thưởng thức pizza và ăn đùi gà rán như khách.

"Tô Giang sao em không phụ ba mẹ mà còn ngồi đây ung dung ăn uống nhàn nhã như vậy?" Cô đi tới chỗ cậu, nhướng mày nói.

"Không phải chị đã làm rồi sao? Vả lại ba mẹ cũng bảo em không phải làm gì hết chỉ cần ngồi đây ăn là được" Cậu vừa ăn vừa nói, sau đó ngước lên nhìn chị mình.

"Tô Diệp, mày là chị thì phải làm sao lại bắt em mình làm được chứ, hả!!" Bà Tô đang bận rộn làm đồ ăn nhưng khi nhìn thấy cô đang nhăn mày nhăn mặt nói gì đó với con trai yêu quý của mình thì đột nhiên lớn tiếng nói.

Giọng của bà rất to, khi chửi Tô Diệp thì lại càng to hơn. Lúc này mọi người trong tiệm đều chú ý đến cô không còn ăn uống gì cả.

"Ha" Rốt cục cô cũng không chịu được mà đập khay đồ ăn trống không xuống trước mặt Tô Giang.

"Mọi người đừng nghe những gì bà ấy nói mà bắt đầu bàn tán về tôi, sao không ai thắc mắc là tại sao tôi lại nói với em trai mình như vậy." Cô vừa nói vừa nhìn Giang Tô, bên khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ mà chỉ cậu nhìn thấy được.

Lúc này đây Tô Giang chợt nhận ra chị mình đang định nói gì thì trong lòng càng trở nên thấp thỏm hơn định nói gì đó nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì bỗng chốc trong không gian đầy tiếng sì sào vang lên một âm thanh nghe rất chói tai.

"Chát----" Bà Tô không muốn để cho ai biết được sự bất công và nuông chiều của mình đối với hai đứa con thì đã nhanh chóng chạy tới chỗ của cô và đánh cô một bạt tay.

"Lớn rồi mà còn chang đua với em trai của mình sao? Tô Diệp mày không biết----" Bà còn chưa kịp nói hết thì ở bên cửa vang lên một tiếng đanh thép.

"Bộp---" Tạ Lâm Dịch đạp cửa đi vào tiệm, nói.

"Cô ấy có chanh đua thì sao? Tô Diệp muốn có thứ gi thì tôi sẽ cho cô ấy thứ đó. Thân là mẹ của hai đứa con nhưng lại luôn khinh thường và đánh đập thậm chí còn mắng mỏ cô ấy, còn con trai của mình thì cho có tán gia bại sản thì cũng phải cho nó ăn sung mặc sướng?" lời nói của anh vang lên trong không gian nhỏ nhưng lại yên tĩnh khiến cho nó càng rõ ràng hơn mặc dù giọng nói của anh rất trầm và lạnh lùng.

"Cậu là ai mà lại xen vào chuyện gia đình của người khác hả?" Bà không chịu được tiếng xấu này nên càng giận dữ nói to.

Anh cười nói: "Tôi sao? Tôi chính là người ít ra có thể khiến cả cái tiệm này của gia đình ba người các người có thể không mở nổi ở đây được nữa"

Mặc dù anh đang cười nhưng ai nhìn vào nụ cười đó cũng biết nó không phải là một nụ cười tốt đẹp gì cho mấy.

"Cậu----" Bà Tô giận dữ đến mức trên mặt đã tím hết một lượt giống như một con cá đang thiếu oxi.

"Đủ rồi, Tạ Lâm Dịch tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa" Cô nói nhỏ, trọng nói như thể đang kìm nén một thứ gì đó.

"Ừm" Anh nói, lúc này giọng của anh đã trở nên dịu dàng hơn.

——————

Tạ Lâm Dịch đưa cô ra khỏi đó và luôn đi theo đằng trước cô nhưng hai người đều không nói gì.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi" đột nhiên anh nói làm vỡ đi bầu không khí im lặng này.

Chỉ vì câu nói cứ khóc đi của anh mà cô lại thực sự khóc, đột nhiên cô tiến tới ôm chầm lấy cậu khóc lại còn khóc rất to trong lòng cậu.

"Cảm ơn cậu, Tạ Lâm Dịch" tiếng nói cùng với tiếng khóc của cô đan xen trở thành âm mũi nghe rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy.

Khi anh bị cô bất chợt ôm lấy thì cơ thể dường như đã cứng đơ lại, đầu óc cũng không thể hoạt động trong một lúc.

Hơi ấm của cô khiến anh...... Thực sự rất muốn có được nó.

Rõ là anh đang cố gắng an ủi cô nhưng trong mắt của người qua đường thì lại trở thành 'giới trẻ hiện nay thật táo bạo'. Tuy là vậy nhưng anh cũng không để ý đến lời nói hay ánh mắt của họ mà vẫn ôm cô để cho cô khóc.

Khóc được một lúc thì hiện tại cô mới nhận thức được vừa nãy mình đã làm gì.
Ôm.....mình vậy mà lại ôm cậu ấy khóc, đã vậy lại còn để dính nước mắt lên áo của người ta!!!!!

"Khóc xong rồi?" Anh buông cô ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, nói.

"Khụ..... Cảm ơn cậu, cái này.... Nước mắt của tớ dính ra áo cậu rồi.... Hay là cậu cởi áo khoác ra đi để tôi mang về giặt hôm sau sẽ mang cho cậu" Cô nói mặc kệ cho anh vẫn đang lau nước mắt cho mình. Mà không tránh né.

Tạ Lâm Dịch nhìn cô im lặng một hồi rồi nói: "Được" 

Sau đó anh cởi áo khoác đồng phục của mình ra đưa cho cô. Thực ra anh không thích mặc lại đồ mình đã bị người khác làm bẩn hay chạm vào, vậy nên ở nhà anh đã có rất nhiều áo khoác đồng phục.

Nhưng lạ thay chiếc áo này cũng là do người khác làm bẩn nhưng người khác đó lại chính là cô nên anh lại càng không muốn vứt nó.

"Cậu đưa tôi đến đây là được rồi" cô nói rồi cười nhẹ.

"Chúc cậu ngủ ngon"

"Ừm..... Cậu cũng vậy" anh nói.

Khi chào tạm biệt nhau xong thì cô đi thẳng về tới nhà, khi về đến nhà thì mẹ cô và em trai vẫn chưa về. Chỉ có ba cô ở nhà

"Con về rồi" mối quan hệ giữa cô và ba không giống như với mẹ cô. Hai người chỉ là không hay giao tiếp với nhau nhưng ông chưa bao giờ nói hay đánh cô. Khi cô nói mình đã về thì ông cũng chỉ gật đầu tiếp tục ngồi xem ti vi của mình mà không hỏi han cô.

—————————

Ở nhà riêng của Tạ Lâm Dịch.

"Tôi muốn nhờ ông một chuyện" Anh nói với giọng lạnh lẽo qua điện thoại, dường như đang gọi cho ai đó.

"Bất ngờ thật nha, vậy mà cũng có ngày con nhờ ta giúp?" ở đầu bên cuộc gọi chính là ba của anh, Tạ Đình Phong.

"Có chuyện gì mau nói đi"
"Giúp tôi thuê một luật sư giỏi có tiếng"

Tạ Đình Phong luôn không thể đoán được con trai mình muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi lí do mà vẫn đáp ứng với chuyện này.

Cuộc gọi kết thúc Tạ Lâm Dịch vẫn luôn nhìn màn hình đã tối đen của mình và nghĩ đến chuyện lúc chiều.

Thực ra khi anh đến thì đã nghe hết được mọi chuyện giưa hai mẹ con cô, lúc đó anh đã thực sự có ý định đạp cửa xông vào để giúp cô nhưng rồi lại nhìn thấy cô nhếch mép cười nên đã không xông vào mà xem cô sẽ xử lý ra sao.

Nhưng không ngờ rằng cảnh tiếp theo anh nhìn thấy chính là mẹ của cô đã đánh cô. Lúc đó trong đầu anh đã không nghĩ gì cả mà cứ thế xông vào che chắn cho cô, muốn bảo vệ cô..... Cũng muốn được nuông chiều cô như những gì mình đã nói.

Cuối cùng anh cũng biết được lí do tại sao anh lại luôn không thể rời mắt khỏi cô chính là.....Anh thực sự đã thích cô mất rồi.

"Chính cậu là người đã cố tình bước vào thế giới u tối của tôi..... Vậy nên chính cậu cũng phải có trách nhiệm với chuyện đó" anh nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai