Chương 6
Tiếng chuông vào học vang lên tiết đầu tiên của họ chính là giờ tự học buổi sáng. Trong giờ tự học này Thầy Tiêu - Giáo viên chủ nhiệm của lớp thông báo.
—"Các em vào học cũng đã được bốn ngày rồi, trong bốn ngày này tôi quan sát được có một bạn trong lớp của chúng ta học lực rất tốt" Thầy Tiêu chỉnh lại kính của mình sau đó nói tiếp.
—"Em Tạ Lâm Dịch từ hôm nay trở đi em sẽ làm lớp trưởng"
Đột nhiên có một bạn học nam khác đứng dậy nói
—"Thầy ơi, em có ý kiến"
—"Em có ý kiến gì với quyết định của tôi sao?" Thầy Tiêu hỏi.
"Tạ Lâm Dịch cậu ấy không thể làm lớp trưởng được"
—"Tại sao" Thầy Tiêu nhướng mày hỏi lại. Chẳng nhẽ ánh mắt của mình sai sao?
Cậu bạn nam đó còn chưa nói ra khỏi miệng nguyên nhân thì đột nhiên Tô Diệp đứng lên nói xen vào.
—"Thưa thầy, Tạ Lâm Dịch cậu ấy không thích bị chú ý, càng sẽ không muốn làm lớp trưởng vả lại cậu ấy rất ít nói chắc chắn sẽ không quản được lớp. Vậy tại sao thầy lại không chọn bạn học Mộc Hi" cô vừa nói vừa nhìn Mộc Hi.
Khi tên mình bị nhắc đến thì Mộc Hi đã rất bất ngờ: Cậu ta...... Vậy mà lại bầu cử mình làm lớp trưởng?
—"Mộc Hi?" Thầy Tiêu nói
"Đúng thưa thầy, cậu ấy là người xếp thứ hai sau Tạ Lâm Dịch nên có thể đảm nhận được trách nhiệm này"
Ở bên dưới cuối lớp cạnh cửa sổ, lúc đầu anh bị chỉ tên sẽ phải làm lớp trưởng nên đã nhướng mày lại định hết giờ sẽ gặp riêng thầy chủ nhiệm để nói. Nhưng bất ngờ thay Tô Diệp cô vậy mà lại đứng lên nói thay anh, lời nói của cô không giống với bạn nam vừa rồi, rõ ràng cậu bất mãn khi anh làm lớp trưởng nhưng cô thì lại không.
Cô luôn đứng về phía anh: cậu ấy...tại sao lại làm như vậy? Rốt cục cậu ấy muốn gì ở mình mà hết lần này đến lần khác nói hộ mình. Anh nghĩ vào giờ nghỉ trưa nhất định sẽ hỏi cô cho rõ.
Nghe được ý kiến của cô thì Thầy Tiêu cuối cùng cũng sẽ cân nhắc lại việc chọn lớp trưởng cho lớp.
Tiết học tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua bình thường.
Đến giờ nghỉ trưa tất cả mọi người đều đi ăn cơm trong lớp cũng chỉ còn cô, Trần Lam và anh.
—"Tô Diệp chúng ta cùng đi ăn đi, tớ đói quá rồi lúc sáng vì ngủ dậy muộn mà không được ăn gì cả" cô kéo tay Tô Diệp đi không cho cô cơ hội để từ chối hay phản bác.
Sau khi hai người rời đi thì trong lớp bây giờ chỉ còn lại một mình anh.
—"Bộp----" tiếng sách rơi trong không gian vắng vẻ càng nghe rõ hơn, đương lúc anh đang cúi người xuống để nhặt cuốn sách thì đột nhiên nhìn thấy một cánh tay thon dài nhưng rất nhỏ, chỉ bằng một cái nắm của anh cũng có thể nắm hết.
—"Sách của cậu"
"Cậu....." anh nói, chẳng phải vừa nãy đã đi ăn rồi sao, sao bây giờ lại ở đây. Tạ Lâm Dịch mím môi lại không nói thêm lời nào.
—"Cậu muốn hỏi là tại sao tôi lại quay lại sao?" cô nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi.
Không thấy anh trả lời cô liền nói tiếp: "Thật ra tôi đi cùng cậu ấy đến căn tin là để mua cái này cho cậu"
Cô lấy ra túi bánh bao đang giấu ở đằng sau lưng đến trước mặt anh.
—"Ăn kẹo nhiều cũng không tốt hôm nay tôi mua cho cậu bánh bao được không?" cô nói, khi anh nhận lấy túi bánh bao trong lòng cô không khỏi vui vẻ vì anh đã không từ chối mình.
—"Tại sao vừa rồi cậu lại nói giúp tôi, rốt cục cậu muốn gì ở tôi?" Anh hỏi cô nhưng tay cầm túi bánh bao không kiềm chế được liền nắm chặt lấy quai cầm: Nếu như cậu ấy cũng tiếp cận mình như những người khác thì..... Cái bánh bao này không ăn cũng được.
Tuy rằng hai người đang chạm mắt với nhau nhưng cô có thể đọc được suy nghĩ của anh thông qua đôi mắt đó.
—"Chẳng phải như những gì tôi nói sao? Tôi muốn làm bạn với cậu Tạ Lâm Dịch". Cô ngồi xuống bên cạnh bàn của anh và ngước lên nhìn.
—"Được không?"
—"Cậu thật sự rất phiền phức" ngoài miệng nói cô rất phiền phức nhưng bên trong lại luôn muốn cô chỉ quan tâm đến mình.
"Cảm ơn cậu" cô nói, nụ cười của cô luôn làm cho anh cảm thấy cô không như những người khác. Một nụ cười vừa ngây thơ vừa trong sáng, mà nó cũng chỉ hiện trên gương mặt của cô khi cô nói chuyện với anh.
—"Cậu mau ăn đi"
"Ừm" anh trả lời, bắt đầu ăn cái bánh bao cô đưa cho.
Tô Diệp muốn đứng dậy để đi lấy nước cho anh nhưng chỉ vừa mới đứng lên thôi liền bị anh túm lấy ống tay áo đồng phục.
—"Cậu muốn đi đâu?" giọng nói anh trầm xuống không còn bình thường như ban nãy, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm đến mức nếu cô nhìn lâu hơn nữa thì sẽ bị nó hoàn toàn cuốn vào.
—"Đi lấy nước cho cậu nha!" cô không vội giật tay ra mà vẫn để yên cho anh cầm ống tay áo, giải thích sau đó chỉ tay về phía bình nước tự động ở ngoài hành lang.
Lúc này anh mới chịu thả ống tay áo của cô ra, nói:
—"Không cần"
"Cậu không muốn uống nước sao?" cô hỏi lại một lần nữa. Với tính cách của anh thì anh sẽ không bao giờ thích nói một câu lại lần thứ hai, anh nhướng mày ngẩng đầu lên chuẩn bị nói không cần lần nữa nhưng khi nhìn thấy vết xưng nhỏ bên má phải của cô thì anh chợt khựng người lại.
—"Sao vậy, mặt tôi dính gì sao?" cô khó hiểu vì tại sao anh lại nhìn mặt mình chăm chăm như vậy.
"Là ai". Anh hỏi, liền ngay lập tức đứng dậy ép cô vào bàn kế bên, hiện tại cô không hiểu rốt cục anh đang nói gì và tư thế này cũng hơi...
—"Nói, là ai làm" giọng anh lạnh đến thấu xương ánh mắt khiến cho người khác phải hoảng sợ, nhưng cô không hề sợ anh chút nào mà chỉ hơi không phản ứng kịp hành động và lời nói của anh là gì.
—"Cậu... Đang nói gì vậy, ai làm gì là sao?" cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng trên gương mặt lại không giấu được khóe môi đang không ngừng dựt dựt của cô.
—"Là ai đã đánh cậu" anh nhướng mày, sờ vào mặt của cô tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt của cô.
Lúc này cô mới phản ứng lại kịp và hiểu cậu đang nói gì nhưng..... Nhưng cái hành động này của cậu ấy quá là thân mật rồi!!!
—"Cái, cái này là do mẹ tôi làm không phải ai làm cả.... Cậu không cần bận tâm đâu." cô nói.
—"Không cần bận tâm?" anh hỏi lại
"Ừm" Tô Diệp gật đầu không ngớt, hiện tại cô thực sự không thể nói gì được nữa, nếu....nếu còn mở miệng nói nữa là khóe môi chắc chắn sẽ chạm vào tay của cậu ấy aaaa.
Tuy rằng bên ngoài cô không biểu hiện gì nhưng bên trong nội tâm cô đã là giông bão rồi.
—"Bụp----" tiếng gói kẹo đột nhiên rơi xuống phát ra từ phía ngoài cửa lớp học.
Tô Diệp quay đầu lại thì thấy Trần Lam đang đứng đó, gương mặt cô hoảng hốt không tin được vào mắt mình đang nhìn thấy cảnh tượng gì.
Cô cũng không khác gì Trần Lam khi hai người đối diện với nhau thì bầu không khí đã từ xấu hổ lại càng thêm xấu hổ hơn a.
—"Cậu.... Cậu có thể đứng, đứng dịch ra được không" hiện tại cô không còn phải ngại gì nữa khi sợ khóe miệng mình chạm vào tay của anh, mà bây giờ cô chỉ muốn chạy ra khỏi cái hoàn cảnh xấu hổ đến không thể xấu hổ thêm được nữa.
Khi cô nói khóe môi vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm của anh khiến anh giật mình, lúc này không hiểu sao anh lại không hề muốn thả cô ra:
—"Đã là 'bạn' của tôi thì không được phép làm mình bị thương" anh ghé lại gần hơn sát vào tai cô thì thầm.
—"Cmn!!!!!!" Trần Lam lúc này không thể nhìn thêm được nữa liền hét to lên.
Giọng nói của cô đã thành công làm Tô Diệp người đang sốc khi bị anh ghé sát lại gần đã vậy tại sao anh lại nhấn mạnh hai từ 'bạn'???
Sau khi nói xong thì anh lúc này mới chịu thả cô ra rồi ngồi vào chỗ của mình tiếp tục ăn bánh bao và đọc sách.
Còn cô và Trần Lam đều vẫn đang bị anh làm cho cứng người không biết nên ứng xử ra sao.
—"Này này, Trần Lam cậu mẹ nó sao lại đứng ngoài cửa mà không vào lớp, bộ bên trong xảy ra cảnh tượng gì kinh khủng lắm sao?" đột nhiên một cậu bạn tên Giang Ứng nói khiến cho cô mới nhận thức được thực tại.
Cô bỗng quay sang cậu rồi nói:
—"Không phải kinh khủng mà là kinh hoàng và rất kịch tính luôn!!!!"
Giang Ứng nhướng mày khó hiểu: "Cũng không phải nhìn thấy ma mà cậu lại nói như vậy???"
—"Mau tránh ra cho tôi còn vào, sắp vào lớp rồi đấy. Những người khác cũng đang chuẩn bị vào lớp rồi cậu mà còn đứng đây là sẽ chắn hết đường đi của người khác đấy." Cậu nói xong thì bước vào lớp ngồi xuống chỗ của mình như không nhìn thấy chuyện gì.
Nhưng thật ra cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu phải hoảng hốt đến mức vờ như không thấy đó chính là: mẹ nó Tạ Lâm Dịch đang ăn bánh bao???? Lại còn Tô Diệp đang ngồi bên cạnh câu ta thất thần!!!. Hai sự việc này kết hợp với nhau chẳng phải giống như những gì vừa nãy Trần Lam nói sao?
———————
Tiếng chuông reo vào lớp học buổi chiều vang lên làm cho Tô Diệp và Trần Lam bừng tỉnh, theo sau hai người là một loạt động tác bước đi giống như robot của họ.
Khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình rồi thì đột nhiên có một mẩu giấy nhỏ xuất hiện trước mặt Trần Lam.
"Vừa rồi cậu nhìn thấy gì vậy?" cô đọc xong dòng chữ trên mẩu giấy thì ngước lên nhìn về phía Giang Ứng ngồi phía trên, lúc này cậu cũng đang nhìn xuống chỗ của cô.
"Tạ Lâm Dịch ép Tô Diệp vào bàn, sau đó là sờ mặt cậu ấy và tiến tới gần thì thầm bên tai cậu ấy cái gì đó tôi không nghe thấy" viết xong cô chuyền mẩu giấy lại cho Giang Ứng.
Đọc xong dòng chữ trên mẩu giấy đó, thì đột nhiên cậu đứng bật dậy hét lên.
"Cmn!!!!!"
Tiếng hét này của cậu đã thành công thu hút được mọi người trong lớp, Giang Ứng đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâm Dịch nói.
"Tạ Lâm Dịch cậu cmn rất 'được' nha!!!!" cậu vừa nói vừa giơ ngón cái lên.
Tô Diệp lúc này mới biết chuyện gì đang xảy ra: Trần Lam cậu dám nói cho người khác biết aaaa, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà. Hhuhu cô bụm mặt xuống bàn khóc thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro