Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng nay lúc cô đến trường thì vẫn còn rất sớm, lí do là hồi sáng cô không muốn ở nhà nên đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ rồ đi học luôn.

Khi vào đến lớp thì như cô đã nghĩ, không có ai cả. Nhưng sau khi đi gần tới chỗ của mình thì cô mới phát hiện ra trong lớp ngoại trừ cô vẫn còn một người khác đó chính là Tạ Lâm Dịch.

Anh luôn không thích ánh sáng vậy nên rèm cửa sổ ở chỗ anh sẽ không bao giờ thấy kéo ra. Cô thầm nghĩ, ông trời cũng cho mình cơ hội đấy chứ! Vậy mà lại để cô gặp được cậu trong buổi sáng sớm ngày hôm nay.

Cô để cặp xuống chỗ ngồi rồi lấy ở trong cặp ra vài viên kẹo, lần này những viên kẹo này lại khác với những viên hôm qua cô đã cho anh. Sáng nay cô dậy sớm nên đã phát hiện ra rằng 'Tô Diệp' của trước đây lại thích ăn kẹo tới như vậy. Cô giấu mọi người nguyên một thùng kẹo trong tủ, chỗ mà dễ bị phát hiện nhất.

Nhưng 'Tô Diệp' ở trong gia đình đó lại chính là không được quan tâm và để ý đến vậy nên phòng của cô sẽ không bao giờ bị bọn họ đếm xỉa đến.

Cô không do dự chút nào mà tiến tới chỗ anh, đặt những viên kẹo đó xuống.

—"Chào buổi sáng" cô vừa nở nụ cười ngây thơ của mình vừa nói.
Từ lúc cô đến anh đã biết nhưng lại giả vờ như không để ý, nhưng khi từ lúc cô bước vào lớp thì anh đã không còn tập trung vào đọc sách của mình được nữa. Một loạt hành động như từ việc cô đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy ra những viên kẹo đó đều được anh nhìn thấy hết.

Nhưng anh lại không nghĩ tới rằng cô vậy mà lấy những viên kẹo đó ra là để cho mình.....Nghe được giọng nói của cô anh cảm thấy như toàn thân mình không còn có thể cử động được nữa. Chào buổi sáng? Đây là lần đầu tiên anh được ai đó 'thực sự' nói chào buổi sáng như vậy.

—"Cậu ăn gì chưa?" đợi một lúc mà cô không thấy anh đáp lại lời chào của mình nên đành hỏi thêm.

—"Những viên kẹo hôm qua tôi cho cậu có hơi ngọt một chút nhưng hôm nay không ngọt đâu, nó có vị chua đấy!" Cô không nói ngớt lời nhưng vẫn không hề nhận được lời nói hay ánh mắt, hành động của anh.

Đương lúc cô chuẩn bị quay về chỗ ngồi của mình thì đột nhiên anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô không khỏi phản ứng kịp thời được mà đối diện với ánh mắt của anh.

—"Không ngọt" cậu nhìn cô trả lời.
Không ngọt??? Ý cậu ấy là những viên kẹo hôm qua không ngọt!.... Nhưng rõ ràng lúc sáng mình ăn thử rất ngọt mà?

—"Vậy....vậy sao, nếu như cậu không chê thì ngày nào tôi cũng mang kẹo cho cậu được không?" cô chỉ ngón tay vào những viên kẹo trên bàn của anh rồi lại chỉ tay vào mình cười mỉm nói.

Ngày nào..... Cũng mang kẹo cho mình, tại sao? Tuy rằng anh rất muốn hỏi cô tại sao nhưng lại không thể nói ra miệng được đành mím môi lại quay sang tiếp tục đọc sách.

Cô biết rằng anh đang muốn hỏi tại sao mình nói sẽ ngày nào cũng mang kẹo cho anh nên cô đã cố tình nói thêm vào mà không để anh nghi ngờ.

—"Tạ Lâm Dịch cậu có thích ăn kẹo không" cô hỏi

Không! Nếu là trước đây thì anh nhất định sẽ trả lời như vậy mà không suy nghĩ. Nhưng tại sao với cô thì anh lại không thể nói ra được, như thể nếu anh nói không thì từ bây giờ cô sẽ không mang thêm viên kẹo nào cho anh nữa.

—"Có" anh trả lời, nhưng câu trả lời này được anh nói ra rất nhỏ.

Anh nghĩ rằng cô sẽ không nghe thấy, trong lòng không hiểu sao lại trở nên rất buồn và tức giận. Trong khi anh đang bận đấu tranh với vô vàn cảm xúc khó hiểu và những suy nghĩ từ trước đến nay anh đều sẽ không nghĩ đến thì đột nhiên anh nghe thấy câu trả lời của cô.

—"Được, vậy từ giờ tôi sẽ luôn mang theo kẹo bên mình" cô cười rồi nói.

Lúc này trong lòng anh vậy mà lại cảm thấy vui khi cô có thể nghe thấy được lời mình nói.

Thời gian nói chuyện của họ kết thúc cũng là lúc mà những bạn học khác lần lượt bước vào lớp.

—"Hi, chào cậu" Trần Lam đi đến chỗ cô đang ngồi rồi bắt chuyện với cô.

Đột nhiên Tô Diệp bị cô làm cho giật mình đáp lại lời chào vừa nãy là một gương mặt 'rất' là ngây thơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

—"Cậu quên rồi sao? Là tớ nè, người hôm qua đã vỗ vai cậu rồi nói cậu rất đỉnh đó. Tên tớ là Trần Lam" cô nói rồi chỉ tay vào mình để khiến cho Tô Diệp nhớ lại.

Lúc này cô mới nhớ ra rằng đúng là hôm qua có một cô bạn đã vỗ vai mình và nói muốn làm bạn với mình, bạn!!!! Cô nghĩ như nào thì nói luôn ra như vậy không hề che giấu

—"Cậu.... Khổng phải chỉ nói đùa thôi sao?" cô hỏi

—"Nhớ ra rồi?" Trần Lam hỏi lại, rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của cô.
—"Ai nói đùa với cậu chứ, hả?? Tớ muốn làm bạn với cậu là thật" cô trả lời dứt khoát làm cho Tô Diệp cũng không khỏi nghi ngờ.

—"Thêm phương thức liên hệ Wechat của tớ đi, có gì chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau trên đây." Trần Lam đưa ra mã wechat của mình đến trước mặt cô, rồi nói.

Sau khi đã thêm bạn bè mới là Trần Lam vào danh bạ của mình thì cô ngồi thất thần tại chỗ nghĩ: Bạn bè!!! Vậy mà mình lại có bạn sao, cứ nghĩ rằng qua chuyện xảy ra ngày hôm qua thì mình sẽ triệt để bị cô lập trong lớp. Như vậy thì cô cũng sẽ dễ dàng làm thân hơn với anh nhưng hôm nay mọi chuyện lại không xảy ra theo như những gì cô nghĩ.

—"Cậu thất thần cái gì vậy?" Trần Lam kéo ghế ở bàn trên ra rồi ngồi xuống hỏi cô.
—"Nhưng mà, Tô Diệp cậu khác trước đây rất nhiều... Như thể là biến thành con người khác vậy!" cô nói.

—"Cậu không biết đâu ngày hôm qua một loạt hành động và lời nói của cậu đã khiến bọn tớ sốc tới kinh người như nào đâu!!" Trần Lam nói không ngừng nghỉ, diễn tả lại mọi hành động của cô ngày hôm qua trong mắt người khác là như thế nào

Một cuộc nói chuyện giữa cô và Trần Lam đều được anh chú ý đến không thiếu giây nào. Trong góc lớp tối đó không ai nhìn thấy anh đang có cảm giác thấy rất bực mặc dù không biết nguyên nhân, cây bút bị anh nắm trặt đến mức tạo ra vết hằn trên tay.

Mọi chuyện liên quan đến cô khiến anh thực sự không thể hiểu nổi được cảm xúc của chính mình nữa. Tại sao anh lại luôn cảm thấy tức khi cô cười nói với ai đó ngoài mình ra và tại sao lại luôn không thể không chú ý đến cô.

———————————

Sự thật nhỏ của Tạ Lâm Dịch.

Thật ra lúc cô hỏi anh kẹo của ngày hôm qua có ngọt không không thì anh đã trả lời là có nhưng thực chất những viên kẹo đó đều được anh mang về và để ở trong một lọ thủy tinh để ở đầu giường cạnh đèn ngủ.

Khi đó anh nghĩ, những viên kẹo do cô cho anh khiến anh không lỡ ăn chúng, thay vì ăn chúng thì anh lại muốn cất giữ ở trong một lọ thủy tinh để có thể ngắm nhìn chúng.

Những suy nghĩ, những hành động như vậy từ trước đến giờ anh đều sẽ không nghĩ đến đúng hơn là sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu anh, nhưng từ khi gặp cô thì mọi chuyện đều xảy đến một cách bất ngờ và tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai